CHƯƠNG 17
K
hi tôi bay lên cao, những tia nắng đầu tiên của mô ̣t ngày bắt đầu
ra ̣ng lên từ hướng Đông. Những ngo ̣n cây trở nên vàng rực. Mô ̣t quang
cảnh thâ ̣t đe ̣p. Những chiếc lá vàng hực lên trong khi bóng của nó bên dưới
hãy còn nha ̣t nhòa. Những đám mây màu đỏ hồng, như là chỗ trú ẩn cuối
cùng của màn đêm đang lùi dần…
Gió lồng lô ̣ng dưới đôi cánh của tôi và những hơi mát của đêm còn
sót la ̣i, của buổi sáng tinh mơ hắt vào mă ̣t tôi. Nơi này, nơi tôi đang bay
lên giống như là thiên đường…
Không khı́ mát di ̣u, chưa có luồng khı́ ấm nào nên tôi phải vỗ cánh
nhiều mô ̣t chút. Nhưng đó la ̣i là mô ̣t cảm giác sảng khoái, cực kỳ sảng
khoái…
Quang cảnh bên dưới tôi dần rõ rê ̣t.
Lẩn khuất trong những ngo ̣n cỏ cao và những khúc gỗ nằm lăn lóc
dưới kia là những con chuô ̣t, con sóc béo múp. Nhưng tôi phải le ̣ làng hơn
mới đươ ̣c vı̀ đây là lãnh đi ̣a của kẻ khác. Lãnh đi ̣a đã đươ ̣c tự nhiên phân
chia, không thuô ̣c về mô ̣t con diều hâu như tôi.
Tôi đảo nhanh tia nhı̀n sắc lẻm của mı̀nh để tı̀m dấu vết của mô ̣t con
chuô ̣t nào đó đang hãi hùng chui nhủi. Trời sáng là lơ ̣i thế của tôi, mấy con
chuô ̣t dù có lấp đất lên mı̀nh cũng đừng hòng qua mă ̣t tôi đươ ̣c.
Mải săn tı̀m con mồi, tôi không nhı̀n thấy đươ ̣c mối hiểm nguy đang
rı̀nh râ ̣p mı̀nh.
Tôi thấy mô ̣t con chuô ̣t mâ ̣p ú đang cha ̣y loáng đi với miếng mồi của
nó.
Tôi lao thẳng xuống.
Qua đầu mô ̣t ngo ̣n cây, qua mô ̣t cành cao.
Tôi sắp tóm đươ ̣c nó rồi.
Bất thần tôi bi ̣ đánh bô ̣p vào người. Tốc đô ̣ của cú đánh nhanh, ma ̣nh
và dữ dô ̣i như hỏa tiễn vâ ̣y. Tôi loa ̣ng choa ̣ng và suýt nữa thı̀ đo ván. Chới
với, tôi vỗ cánh, và gươ ̣ng la ̣i trên mô ̣t cành cây thấp. Đầu óc tôi hoảng
loa ̣n.
<Gh… ét… quá!> Tôi gào lên trong đầu mı̀nh. <Cái gı̀ nữa đây, cái