“Để gă ̣t mùa.” Chı̉ xuống đầu gối với lưỡi dao bén ngót chı̀a ra. “Để xới
đất.”
<Và để hái những loa ̣i cây thấp, đúng không?> Tôi tiếp lời. <Mỗi loa ̣i
vuốt và dao trên người các ba ̣n đều có công du ̣ng riêng giúp thu hoa ̣ch mùa
màng và kiếm thức ăn hả?>
“Đúng vâ ̣y.”
Ket ngồi xuống đất và bắt đầu nhai mô ̣t khoanh cây khác.
<Vâ ̣y mấy thứ vuốt với dao này hổng phải là vũ khı́ để chiến đấu với
kẻ thù, hay để giết những loài thú khác sao?>
Jara nhı̀n thẳng vào tôi.
“Hork-Bajir không có kẻ thù nào hết. Hork-Bajir cũng không giết các
loài vâ ̣t. Chı̉ có bo ̣n Yeerk mới giết. Bo ̣n Yeerk giết người Andalite,
người Andalite giết bo ̣n Yeerk, chı̉ có người Hork-Bajir chết mà thôi.”
<Tôi hiểu ta ̣i sao bo ̣n Yeerk la ̣i cho ̣n các ba ̣n rồi, các ba ̣n giống như
đươ ̣c vũ trang vâ ̣y. Mô ̣t khi bo ̣n Yeerk rúc vô đầu điều khiển, các ba ̣n thâ ̣t
sư ̣ là những cỗ máy giết người trong khi các ba ̣n chı̉ là loài ăn thực vâ ̣t.>
Hai người Hork-Bajir không nói gı̀ nữa, ho ̣ ngồi dựa vào nhau và tiếp
tu ̣c ăn.
<Hơ… mấy ba ̣n cứ ăn đi, tôi cũng phải… ơ, kiếm cái gı̀ bỏ bu ̣ng mới
đươ ̣c.>
Ket giơ mô ̣t khoanh cây đưa cho tôi. “Ăn cùng chúng tôi đi.”
Tôi mà ăn đươ ̣c thı̀ đâu còn gı̀ để nói. Cứ thử nuốt mấy khúc cây đó
coi, không mắc nghe ̣n mà chết là may.
<Cám ơn nha, nhưng tôi phải tı̀m thứ khác thôi.>
Thâ ̣t khó mà diễn tả cho ho ̣ hiểu đươ ̣c là tôi phải kiếm loa ̣i thức ăn gı̀
và ăn ra sao…
Ba ̣n biết đó, tôi đã hết thấy nga ̣i ngùng vı̀ mı̀nh là mô ̣t con chim săn
mồi, là loài ăn thi ̣t rồi, nhưng giờ đây bên ca ̣nh tôi, những người Hork-
Bajir có vẻ ngoài đáng sơ ̣ này la ̣i không khác gı̀ mấy con nai.
Trông ho ̣ chı̉ khổng lồ thế thôi chứ rất là ngờ nghê ̣ch với mấy cái ga ̣c,
sừng khổng lồ mo ̣c trên người…
Ho ̣ chı̉ là những na ̣n nhân, na ̣n nhân của vẻ ngoài hung hăng của ho ̣.