hết nha.>
“Ha… con thú nhỏ, nó không làm chết Jara Hamee đươ ̣c đâu.”
<Còn tê ̣ hơn cái chết nữa kı̀a. Nó sẽ làm cho anh điêu đứng tới mức
nếu đươ ̣c chết coi bô ̣ còn sướng hơn.>
Ba chúng tôi dừng la ̣i nghı̉ mô ̣t chút.
Tôi không biết là mı̀nh đã đi đươ ̣c bao xa trên mă ̣t đất. Nếu là đang
bay thı̀ tôi đã biết mı̀nh đi đươ ̣c tới đâu rồi…
Trời đã bắt đầu sáng.
Hai vơ ̣ chồng Hork-Bajir đã vấp chân mấy lươ ̣t, trông thất thểu quá
chừng, còn tôi thı̀ đói meo.
<Mấy ba ̣n có cần ăn chút gı̀ không?> Tôi hỏi hai người Hork-Bajir.
“Có.” Jara trả lời và liền đó anh ta bước tới bên mô ̣t cái cây, với hai
tay kéo cành xuống và dùng những lưỡi dao bén ngót nơi cùi chỏ cắt mô ̣t
phần ngo ̣n, rồi chă ̣t nó ra thành từng miếng nhỏ, hay go ̣i là khoanh cũng
đươ ̣c, rất đều đă ̣n.
<Anh ăn mấy thứ này hả?> Tôi hỏi.
“Đúng vâ ̣y.”
Miê ̣ng Jara nhai nhóp nhép, còn mắt thı̀ có vẻ xa xăm. “Khi Jara còn
nhỏ, Jara ăn Kanver, Lewhak, rồi ăn cho lớn với Fit fit.”
<Mấy cái tên đó chı̉ những loa ̣i cây hả?>
“Ngon hơn cây.” Ket Halpak nói.
“Hờ, đúng là ngon hơn mấy cái cây này.” Jara nói.
Rồi như sơ ̣ tôi giâ ̣n về chuyê ̣n chê mấy cái cây của Trái Đất không
ngon, Jara và Ket lâ ̣t đâ ̣t khen. “Mà cây của Trái Đất ăn cũng ngon.” Jara
nói.
“Ờ, đúng rồi, cây của Trái Đất cũng ngon nữa.” Ket nói.
Đô ̣t nhiên mô ̣t ý nghı̃ xe ̣t ngang qua đầu tôi.
Tôi hỏi luôn. <Jara, Ket, vâ ̣y mấy cái vuốt sắc và dao… ơ… tôi go ̣i
là dao cho dễ hiểu, gắn vào trong người các ba ̣n là để làm gı̀?>
Ket Halpak đứng thẳng lên.
Giờ thı̀ đối với tôi Ket cao như mô ̣t tòa nhà cho ̣c trời vâ ̣y.
Ket chı̉ vào cùi chỏ của mı̀nh. “Để cắt thức ăn.” Rồi chı̉ vào cổ tay.