CHƯƠNG 8
T
u ̣i tôi bay từ khu Lâm Viên ra ngoài biển. Mo ̣i người đều cảm thấy
sảng khoái, có lẽ chı̉ trừ Tobias.
<Con cá heo đó chắc không viê ̣c gı̀,> Cassie nói. <Chı̉ bi ̣ mô ̣t vết
thương không đáng kể thôi mà. Có lẽ các bác sı̃ thú y sẽ bôi cho nó ı́t thuốc
mỡ rồi cho nó chút kháng sinh để phòng ngừa. Cẩn thâ ̣n mô ̣t chút thôi ı́
mà.>
<Ờ, con cá heo đó đâu có sao,> Tobias ấm ức nói. <Chı̉ tui là có sao
thôi. Tui xém nữa là bi ̣ chết đuối, vâ ̣y mà giờ còn sắp phải biến thành cái
đồ quı̉ đã trấn nước mı̀nh mới trớ trêu chứ…>
Tobias đang ở trong mô ̣t tâm tra ̣ng khá tê ̣. La ̣i mô ̣t lần nữa, nó khiến tôi
thấy vui vui. Nó khiến tôi ta ̣m quên những suy nghı̃ của riêng mı̀nh. Nếu tôi
có thể cứ để tâm đến viê ̣c chòng ghe ̣o Tobias, tôi sẽ không phải nghı̃ tới
thư ̣c tế tôi đang bay càng gần tới chỗ me ̣ của tôi.
<Bồ biết không,> tôi lấy gio ̣ng nghiêm trang nói với Tobias. <Vu ̣ đó lẽ
ra phải diễn ta thường xuyên ở khu Lâm Viên mới phải. Diều hâu và cá
heo, hay đấy. Mô ̣t da ̣ng thi cưỡi cá heo ı́ mà…>
<Nè, Marco. Bồ nên nhớ rằng lúc này bồ chı̉ là mô ̣t con mòng biển
xoàng xı̃nh, còn tui thı̀ la ̣i là diều hâu đó,> Tobias trả miếng. <Bồ mà cho ̣c
tui nổi sùng, tui sẽ cho bồ biết thế nào là giao chiến trên không…>
Bo ̣n tôi bay qua bãi biển, ra tâ ̣n ngoài khơi, hướng đến làn nước xanh
lóng lánh.
Từ xa phı́a chân trời, đảo Royan trông như mô ̣t cái bóng tăm tối và
nhấp nhô. Phải mất thêm ba mươi phút bay câ ̣t lực nữa mới tới đươ ̣c hòn
đảo này….
Không thấy có bãi biển nào ngon mắt ở đó cả. Tôi nghı̃ chı́nh vı̀ thế mà
đảo này chẳng trở thành mô ̣t đi ̣a điểm du li ̣ch đươ ̣c. Có những cây thông
nghiêng ra ̣p do hứng chi ̣u gió biển và những lùm cỏ cao rải rác điểm những
bông hoa da ̣i. Ở mô ̣t phı́a đảo có mô ̣t dinh thự đươ ̣c bao quanh bởi những
tòa nhà nhỏ hơn. Mô ̣t u ̣ tàu nhô ra từ mô ̣t lối đi lên nho nhỏ, đươ ̣c rào chắn
kỹ càng. Mô ̣t chiếc xuồng đê ̣m hơi neo ở đó. Phı́a sau là mô ̣t chiếc tàu cao
tốc mới cứng cựa, dài và thuôn.