CHƯƠNG 14
T
ôi nhảy to ̣t vào phòng. Căn phòng tuy tối đen nhưng că ̣p mắt co ̣p của
tôi vẫn nhı̀n xuyên qua bóng tối mô ̣t cách dễ dàng, tựa như nó đươ ̣c ro ̣i
sáng bởi những ánh đèn sân vâ ̣n đô ̣ng vâ ̣y.
Như cả mô ̣t bầu trời trên đầu tôi. Phần lớn là màu xanh lu ̣c, với những
chớp sáng sống đô ̣ng. Những ngo ̣n cây ngả nghiêng mo ̣c lên từ nền nhà tựa
như bằng đất cát dưới chân tôi. Và ở giữa phòng, cách tôi khoảng năm mét,
là mô ̣t cái vũng ca ̣n chứa mô ̣t chất lỏng có màu sắc và đô ̣ đâ ̣m đă ̣c của chı̀
lỏng.
Ca ̣nh vũng có hai cái chuồng. Ax nằm trong mô ̣t cái. Ảnh đang ở tra ̣ng
thái nửa vời giữa con diều mướp phương Bắc và cơ thể Andalite của
chı́nh ảnh. Ảnh đang đông cứng, bất đô ̣ng. Thâ ̣m chı́ không hề thở giống
như mô ̣t bức tươ ̣ng rùng rơ ̣n lông màu xám, cái đuôi bo ̣ ca ̣p và khuôn mă ̣t
không có miê ̣ng.
Trong chuồng bên kia là Rachel, vẫn trong lốt đa ̣i bàng đầu ba ̣c.
Că ̣p mắt co ̣p của tôi rất tinh tường. Đôi tai co ̣p của tôi cũng cực thı́nh
nhưng tôi không nghe thấy tiếng tim Rachel đâ ̣p. Tôi cũng không thấy mô ̣t
nhi ̣p thở nào của nhỏ dù là rất yếu ớt.
Thôi rồi! Cả hai đã chết cả rồi. Tôi đã đến quá trễ rồi!
Trong phòng còn có mô ̣t người đàn ông nữa. Tôi nhâ ̣n ra khuôn mă ̣t ông
ta. Joe Bob Fenestre, người giàu có thứ hai trên Trái Đất. Ông chủ của
Ma ̣ng Truy Câ ̣p Hoa Kỳ.
Tôi nhâ ̣n ra cả cái vâ ̣t ông ta nắm trong tay: Mô ̣t khẩu tia Nghiê ̣t của
bo ̣n Yeerk. Ông ta không chı̃a nó về phı́a tôi, mà chı̃a về phı́a Ax.
Marco và Cassie đã đến đứng sau lưng tôi. Lát sau, Tobias cũng nhâ ̣p
bo ̣n. Nhưng Fenestre cũng chı̉ nhı̀n tôi chằm chă ̣p.
Cuối cùng, hắn nói. “Vâ ̣y đó. Dù sao cũng không phải là Yeerk. Ta sắp
bi ̣ hủy diê ̣t bởi bo ̣n Andalite. Tốt thôi, ta nghı̃ điều này chút ra còn có chút
vinh dư ̣.”
<Thả các ba ̣n của ta ra,> tôi gay gắt nói.
Hắn nhún vai. “Các người có thể mang chúng đi. Ta không bâ ̣n tâm
chuyê ̣n đó đâu. Giết bo ̣n Andalite không còn là mu ̣c đı́ch của đời ta nữa.”