ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1757

CHƯƠNG 3

G

ió thổi ta ̣t vô mă ̣t tôi. Tôi tâ ̣n du ̣ng tất cả bản năng bay của loài đa ̣i

bàng để gia tăng tốc đô ̣. Chẳng biết như vâ ̣y có đủ le ̣ không nữa…

Thư ̣c sư ̣ tôi đã đối mă ̣t với người đàn ông vào lúc ổng nhảy khỏi toà

cao ốc. Đó là thời điểm ổng như thể sững la ̣i, treo lơ lửng giữa không
trung trước khi lao xuống đất.

Tôi giương tất cả móng vuốt ra, mô ̣t bên chân tôi quắp đươ ̣c cổ áo của

ông trước khi ổng bắt đầu rơi. Lâ ̣p tức ổng kéo tôi lao xuống vùn vu ̣t, tôi
vô ̣i quă ̣p bàn chân kia vô xương đòn gánh của ông. Chắc tôi đã làm ổng
đau, nhưng với ổng bây giờ rõ ràng chı̉ là chuyê ̣n nhỏ.

Tôi dang hai cánh, nhưng chı̉ như mở mô ̣t chiếc dù che nắng mà thôi.

Có lẽ tôi làm giảm tốc đô ̣ rơi của ổng đươ ̣c chút ı́t, nhưng vâ ̣y cũng chẳng
nhằm nhò gı̀ hết.

Lúc đó Tobias bay xe ̣t tới túm lấy cánh tay trái người đàn ông. Trong

lốt chim ưng Peregrine, anh Jake vút tới le ̣ như chớp. Ảnh quắp lấy cổ áo
phı́a sau người đàn ông.

Ổng rớt châ ̣m la ̣i. Nhưng chưa đủ…
<Lươ ̣n về phı́a sông,> Tobias hét lên. <Không, lũ ngốc, đừng đâ ̣p cánh,

lươ ̣n đi.>

Tôi tha thứ cho Tobias tô ̣i kêu tu ̣i tôi là lũ ngốc. Về vu ̣ bay thı̀ câ ̣u ta là

số dzách, vả la ̣i lúc này đang trong mô ̣t tı̀nh thế khá là hiểm nghèo mà…

“Aaaaahhhh!” Người đàn ông đô ̣t ngô ̣t la toáng lên khiến tôi xém chút

nữa thı̀ tuô ̣t chân. Ổng ngó tôi trừng trừng, con mắt trái của ông có lẽ chı̉
cách mắt phải tôi có vài centimet. Trông ổng có vẻ bı̀nh thường, hổng kể
cái viê ̣c ông ấy la lối vı̀ kinh hãi.

Cassie và Ax bay tới. Cả hai góp các bô ̣ vuốt của mı̀nh vô. Macro tới

cuối cùng và quắp vô chỗ còn trống là cái lưng áo khoác của người đàn
ông.

<Xếp cánh theo góc của mı̀nh nè,> Tobias hét lên. <Làm như thể lươ ̣n

trên cao nhưng la ̣i nhắm về phı́a hướng sông ý!>

Sáu con chim săn mồi bám chă ̣t người đàn ông. Ông vẫn gào thét

nhưng đã rớt châ ̣m la ̣i, châ ̣m la ̣i rõ rê ̣t. Tuy vẫn còn quá le ̣ để có thể sống