CHƯƠNG 17
T
ôi rớt!
<Aaahhh!>
<Rachel!>
PHI ̣CH!
<Rachel! Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?> Tiếng Cassie lo lắng hỏi.
Tôi cha ̣m lưng xuống đất. Tôi rớt xuống mô ̣t thứ gı̀ khá mềm. Cái gı̀ đó
xô ̣c lên cái mũi chuô ̣t chũi của tôi.
Tôi vẫn ở trong bóng tối dày đă ̣c. Tôi chẳng nhı̀n đươ ̣c gı̀ hết nhưng tôi
biết mı̀nh đang ở trong mô ̣t khoảng không rô ̣ng rãi. Vũng Yeerk chăng? Dı̃
nhiên không. Nếu ở đó thı̀ phải có ánh sáng chứ.
Nhưng dứt khoát là mô ̣t không gian mở. Rô ̣ng rinh.
Và tôi nhâ ̣n ra không phải chı̉ có mô ̣t mı̀nh mı̀nh.
Tôi chẳng biết chúng là những thứ gı̀, nhưng tôi cảm thấy sự hiê ̣n diê ̣n
của chúng bên trên đầu tôi, rất đông đúc.
<Rachel!> Bây giờ là gio ̣ng anh Jake. <Nếu trả lời đươ ̣c thı̀ em trả lời
đi.>
<Em ổn mà,> tôi nói. <Em… em đoán là mı̀nh rớt vô mô ̣t cái hang.>
<Bồ có thấy mô ̣t anh chàng đô ̣i mũ trùm và mô ̣t chiếc xe hơi quái chiêu
không đó?> Marco hỏi.
<Cái gı̀?> Tôi quá bâ ̣n bi ̣u chẳng để ý gı̀ đến lời giỡn của Marcco.
<Hang người dơi,> câ ̣u ấy tiếp tu ̣c. <Tui nghı̃ là bồ rớt vô Hang Người
Dơi.>
Chẳng phải đến tâ ̣n lúc này tôi mới nhâ ̣n ra những kẻ nào đang ở phı́a
trên đầu mı̀nh.
<Marco à, có lẽ đây là hang dơi thiê ̣t. Xuống đây đi. Bồ có thể nhảy
xuống. Rớt xuống tấm nê ̣m phân dơi này êm tuyê ̣t vời lắm.>
Từng đứa mô ̣t rớt lu ̣c u ̣c xuống bên ca ̣nh tôi. Sáu con chuô ̣t chũi đui mù
bı̀ bo ̣p trong đống phân dơi khá khô.
Bây giờ đã ở bên ngoài đường hầm, bên ngoài khoảng không gian kı́n
mı́t, tôi muốn cười vang lên. <Nè, kể ra cũng khá vinh quang đó chứ, ha?
Tu ̣i mı̀nh đã đào đường hầm xuống mô ̣t mỏ phân dơi khổng lồ. Mất mô ̣t