Không khı́! Mô ̣t làn gió nhe ̣.
<Không thể nào.>
Nhưng, đúng là khı́ trời! Mô ̣t hơi gió. Yếu, nhưng nă ̣ng mùi và ẩm ướt
khó chi ̣u. Nhưng dứt khoát là gió rồi. Không khı́ tràn vô giữa những tảng
đá.
<Ê, mấy bồ!> Tôi kêu lên bằng ý nghı̃. Nhưng tu ̣i nó ở quá tầm nghe nên
chẳng đứa nào đáp la ̣i.
Tôi đào lớp đất đi và bây giờ làn gió ma ̣nh hơn. Có đủ chỗ cho tôi lách
mı̀nh qua. Nhưng tôi cảm thấy phı́a bên kia là khoảng trống…
Tôi quay la ̣i và cha ̣y thiê ̣t le ̣ lên mă ̣t đất.
<Mı̀nh nghı̃ là mı̀nh đã gă ̣p mô ̣t cái hang hay gı̀ đó,> tôi nói. <Có mô ̣t
làn gió xô ̣c lên giữa các tảng đá.>
Anh Jake coi đồng hồ. “Bữa nay thı̀ quá trễ rồi. Ngày mai tu ̣i mı̀nh sẽ
xuống đó. Mai là thứ Bảy, sẽ có nhiều thời gian hơn.”
Vâ ̣y là chúng tôi trở la ̣i vào ngày thứ Bảy. Đã đươ ̣c nghı̉ ngơi và lấy la ̣i
sức. Hay nói đúng hơn là đã đươ ̣c xả hơi và hồi sức sau mô ̣t cơn ác mô ̣ng.
Tôi mơ tôi bi ̣ ke ̣t trong mô ̣t cái quan tài và thét ầm ı̃, “Hãy cho tôi ra
ngoài, tôi chưa chết!”
Lần này tất cả cùng xuống mô ̣t lươ ̣t. Chúng tôi đào rô ̣ng ra xung quanh
kẽ nứt trong đá. Chúng tôi đào cho cái kẽ đủ rô ̣ng để vừa lo ̣t mỗi đứa. Và
không hiểu sao, cũng như mo ̣i khi, bất cứ đứa nào trong đám tu ̣i tôi cũng
rùng mı̀nh biết rằng, khi tất cả chun xuống có nghı̃a là không còn ai trên mă ̣t
đất để giải cứu tu ̣i tôi nữa. Đường hầm có thể su ̣t lở, tu ̣i tôi có thể bi ̣ ke ̣t
cứng… tôi sẽ làm gı̀, hoàn hı̀nh ư? Sâu bên dưới bảy mét rưỡi đất ư?
Cả đám đào bới những lớp đất cuối cùng. Mũi chúng tôi mách rằng
mı̀nh đang đứng gần mô ̣t kẽ nứt xuyên sâu qua tầng đá.
<Vu ̣ này càng ngày càng thấy thú vi ̣ nha,> Marco châm biếm. <Bây giờ
là đến đá tảng rồi nè.>
<Còn hơn là đào đất,> tôi nói.
<Ồ, phải không đó? Để tui đoán lần nữa nghen. Tu ̣i mı̀nh đang là những
chú chuô ̣t chũi. Nếu đường hầm này su ̣p lên đầu tu ̣i mı̀nh, tu ̣i mı̀nh vẫn có
thể đào đất chui ra mừ. Nhưng nếu là đá tảng su ̣p xuống thı̀ tu ̣i mı̀nh sẽ làm