ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1809

đươ ̣c gı̀ nào?>

Marco nói đúng. Tôi cố hết sức giữ cho mı̀nh đứng yên, không cha ̣y

trốn. Nếu tôi mà co giò cha ̣y bây giờ, tôi sẽ không bao giờ ngừng la ̣i đươ ̣c.

<Nếu bồ thấy sơ ̣, mı̀nh sẽ nhào vô,> tôi nói.
<Tui sơ ̣,> Marco xác nhâ ̣n. <Tự lo cho bản thân nha.>
Đó là mô ̣t lối nói mở để tôi có thể dễ dàng thốt ra “Mı̀nh cũng sơ ̣” mà

không cần e dè gı̀ sất. Tôi không thể nói thế. Tôi không biết ta ̣i sao. Chı̉ là
không thể mà thôi.

Tôi rúc tấm thân chuô ̣t chũi trơn tuô ̣t của mı̀nh vào trong kẽ đá xù xı̀,

chưa bi ̣ bào nhẵn. Đá này bi ̣ nứt ra do sức ép của đi ̣a chấn. Tôi rúc mı̀nh
tới. Lối đi vă ̣n ve ̣o và quanh co, nhưng không nhiều lắm.

Nếu tôi hoàn hı̀nh ở đây, cơ thể người của tôi sẽ là quá lớn. Chuyê ̣n gı̀

sẽ xảy ra? Tôi sẽ trở thành mô ̣t phần của tảng đá? Tôi có thể hét và hét
nhưng sẽ không ai nghe thấy, không ai có thể giúp đươ ̣c tôi.

<Ngưng lại!> Tôi ra lê ̣nh cho bản thân. <Ngừng tự tra tấn mı̀nh đi. Sẽ

ổn cả thôi.>

Đô ̣t nhiên…
<AAarrrhhhh!>
Tôi rớt!
Rớt xuống trong bóng tối dày đă ̣c.