CHƯƠNG 9
A
aaaaahh! Aaaaahh! Aaaahhhh!
“Dâ ̣y đi! Chi ̣ Rachel, dâ ̣y đi!”
“Aaaah! Ô. Ô. Ô.” Tôi ngồi dâ ̣y. Tôi thấy ngô ̣p thở. Tối mù, nhưng tôi
lờ mờ nhâ ̣n ra khuôn mă ̣t của Jordan. Nó đang lay tôi tı̉nh dâ ̣y.
Tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c mă ̣t mı̀nh. Đôi môi. Đôi mắt. Cái mũi.
Tôi tư ̣ vỗ vào mı̀nh mô ̣t cách điên cuồng. Người. Tôi là người. Không
có lông. Không có đuôi. Là người.
Những chi tiết của giấc mơ ào ào kéo về.
“Ôi, không,” tôi rên rı̉. Tôi ném cái chăn ra sau và vướng chân suýt
ngã. Tôi loa ̣ng choa ̣ng đi về phı́a phòng tắm. Phòng tắm nối phòng tôi với
phòng chung của Jordan và Sara. Tôi tı̀m cách bâ ̣t đèn lên nhưng quên mất
công tắc. Tôi ngã khuy ̣u xuống trước cái bồn cầu và nôn mửa.
Jordan cuống quýt: “Chi ̣ không sao chứ chi ̣ Rachel? Chi ̣ không sao
đấy chứ? Để em kêu me ̣…”
“Đừng!” Tôi nói ngay khi có thể nói đươ ̣c. “Đừng, chi ̣ khỏe mà.
Đừng có đánh thức me ̣ dâ ̣y.” May mắn là Sara bé bỏng có thể ngủ bất kể
trời đất.
Tôi đánh răng và uống mô ̣t chút nước. Tôi ngường ngươ ̣ng nhı̀n
Jordan. Nó trông không giống tôi chút nào. Tôi nghı̃ rằng mı̀nh giống ba
hơn, còn Jordan thı̀ như mô ̣t bản sao của me ̣, với tóc và mắt đen. Nó đang
có vẻ khá sơ ̣ hãi.
“Chi ̣ không sao đâu,” tôi la ̣i nói. “Chı̉ là mô ̣t ác mô ̣ng. Chắc là nó làm
cho chi ̣ hơi mê ̣t, có thế thôi. Nhưng bây giờ thı̀ chi ̣ khỏe rồi.”
Jordan bớt lo lắng chút xı́u. “Chắc chi ̣ mơ thấy cái gı̀ khiếp lắm.”
“Chi ̣ đoán thế. Bây giờ chi ̣ thâ ̣m chı́ chẳng nhớ gı̀ hết. Em biết rồi đó.
Những giấc mơ tan biến đi khiến mı̀nh chẳng nhớ đươ ̣c gı̀ cả.”
“Em không tin chi ̣ có thể quên ngay mô ̣t giấc mơ đã khiến chi ̣ thét và
rú lên như vâ ̣y.”
Tôi nhún vai. “Chi ̣ chưa bao giờ tha ̣o cái viê ̣c nhớ la ̣i những giấc