mơ. Tốt hơn là em nên đi ngủ la ̣i.”
Jordan nhı̀n tôi mô ̣t cách nghiêm nghi ̣. “Em biết em nhỏ thua chi ̣ hai
tuổi, nhưng nếu có chuyê ̣n gı̀ không hay xảy ra cho chi ̣, thı̀ chi ̣ có thể nói
với em, đúng không? Ý em là, em sẽ không nói la ̣i với me ̣ hay bất kỳ ai
đâu. Chi ̣ có thể tin ở em.”
Tôi mı̉m cười và ôm ghı̀ nó vào lòng. “Chi ̣ biết là chi ̣ có thể tin ở em.
Nếu có chuyê ̣n gı̀ không hay xảy ra chi ̣ sẽ kể với em ngay.” Đó là mô ̣t lời
nói dối, dı̃ nhiên rồi, và sự dối trá khiến tôi càng cảm thấy mê ̣t mỏi hơn.
Tôi tin bé Jordan. Từ trong lòng mı̀nh tôi biết nó không phải là mô ̣t tên
Mươ ̣n xác.
Dı̃ nhiên, nhưng đó cũng là điều mà anh Jake đã nói về anh Tom.
Tôi ôm đứa em gái của mı̀nh chă ̣t hơn. Tôi ghét cái lối mà sự ngờ vực
đã bò vào mo ̣i ngóc ngách của tâm trı́ mı̀nh. Tôi ghét cái lối mı̀nh không
chắc chắn, không thư ̣c sư ̣, không hoàn toàn chắc chắn rằng mı̀nh có thể tin
con bé.
“Đi ngủ đi em,” tôi nói. “Cảm ơn em đã cứu chi ̣ ra khỏi cơn ác
mô ̣ng.”
Nó dơ ̣m bước đi, nhưng rồi quay ngoắt la ̣i, người nó đươ ̣c chiếu sáng
từ phı́a sau bởi ánh đèn phòng tắm. “Trước lúc bắt đầu hét lên, chi ̣ đã nói
đến mô ̣t cái gı̀ đó.”
“Cái gı̀ kia?” tôi hỏi mà sơ ̣ phải nghe câu trả lời.
Nó có vẻ bối rối. “Hı̀nh như là ‘giòi’, hay đa ̣i loa ̣i thế.”
Tôi gươ ̣ng mı̉m cười. “Ngủ ngon nha, Jordan.”
Tôi trườn trở vào giường mı̀nh. Cái gối đã đẫm mồ hôi. Khăn trải
giường thı̀ nhơm nhớp.
Những con giòi. Những con giòi nhỏ quằn qua ̣i, lúc nhúc, bâ ̣n rô ̣n trên
mô ̣t miếng thi ̣t thối có lông. Trong giấc mơ của tôi đó là mô ̣t con mèo chết.
Mô ̣t con mèo chết phủ đầy lũ giòi đang ăn thi ̣t thối.
Mô ̣t con chuô ̣t chù đang rúc vào bữa tiê ̣c, ăn thi ̣t thối và những con
giòi còn sống với mô ̣t sự ngon lành như nhau.
Trong mơ tôi biết: tôi là con chuô ̣t chù ấy.