“Trông em mê ̣t mỏi lắm,” sáng hôm sau anh Jake bảo tôi. Chúng tôi đi
chung mô ̣t chuyến xe bus tới trường.
“Cảm ơn,” tôi nói mô ̣t cách cô ̣c cằn.
“Đêm qua em ngủ không đủ giấc hả?”
“Chắc là không, nếu em trông thảm ha ̣i như anh nói.”
“Anh không bảo em trông thảm ha ̣i, anh chı̉ nói trông em có vẻ mê ̣t
mỏi thôi mà.”
Anh ấy ngâ ̣p ngừng và ngoái la ̣i phı́a sau xem có ai nghe thấy không.
May mắn là trên xe bus rất ồn. Anh Jake ha ̣ gio ̣ng và ghé sát tai tôi. “Em
chưa hết ghê sơ ̣ vı̀ con chuô ̣t chù, phải không?”
“Sao? Chı̉ vı̀ em là con gái nên anh nghı̃ rằng con chuô ̣t ám ảnh em
hơn là đối với anh hay Marco sao?”
“Không, hoàn toàn không phải vâ ̣y,” anh Jake nói vẻ nghiêm túc. “Chı̉
là… nghe này, sau khi biến thành thằn lằn, anh đã bi ̣ ám ảnh. Anh có những
cơn ác mô ̣ng…”
“Ác mô ̣ng?” tôi chơ ̣t nói lớn. Rồi liền ha ̣ gio ̣ng xuống thành mô ̣t tiếng
thı̀ thầm.
“Ác mô ̣ng hả?”
“Ồ, phải. Chı́nh xác. Sau khi biến thành hổ anh có mơ nhưng không
phải là ác mô ̣ng.”
“Mơ thế nào?”
Anh Jake mı̉m cười. “Khá tuyê ̣t vời, thâ ̣t đấy. Hùng dũng băng qua
mô ̣t khu rừng tối lúc ban đêm. Anh đang săn đuổi cái gı̀ đó. Có vẻ như anh
muốn vồ đươ ̣c nó, nhưng đồng thời cũng có vẻ như nếu không vồ đươ ̣c
cũng chẳng sao. Bởi vı̀ chı̉ cần cha ̣y rồi thu mı̀nh rón rén rồi la ̣i cha ̣y băng
qua rừng cũng đủ là viê ̣c tuyê ̣t vời nhất trên đời rồi.”
Tôi gâ ̣t đầu. “Em cũng cảm thấy y như vâ ̣y sau khi biến thành voi. Đó
là cái cảm giác la ̣ lùng thấy mı̀nh khổng lồ và vô đi ̣ch. Như thể mı̀nh chưa
bao giờ phải sơ ̣ hãi mô ̣t cái gı̀.”
“Nhưng với chuô ̣t chù thı̀ khác phải không? Chắc giống như anh với
con thằn lằn vâ ̣y.”