“Em nghı̃ đó là những tı́nh cách khác nhau của loài vâ ̣t. Có lẽ mô ̣t số con
thı́ch hơ ̣p với trı́ óc con người. Số khác thı̀ không.” Tôi nhı̀n ra ngoài cửa
xe mô ̣t lúc. Rồi tôi nói. “Anh có biết cái gı̀ làm em sơ ̣ không?”
Tôi thấy bất ngờ khi anh Jake gâ ̣t đầu. “Biết. Em sơ ̣ rằng có ngày
chúng ta buô ̣c phải biến thành con rê ̣p.”
Tôi rùng mı̀nh. “Em không nghı̃ rằng em sẵn lòng làm viê ̣c ấy đâu. Em
nghı̃ rằng như vâ ̣y thâ ̣t quá đáng.”
“Đươ ̣c rồi, sắp tới nhiê ̣m vu ̣ của em là biến thành mèo. Tobias đã làm
mèo. Câ ̣u ấy bảo là tuyê ̣t không thể tả. Câ ̣u ấy khoái lắm. Cũng như anh
thư ̣c sư ̣ thı́ch thú khi biến thành mô ̣t con chó vâ ̣y. Đôi khi cảm thấy xuống
tinh thần, anh thư ̣c sư ̣ chı̉ ước sao mı̀nh có thể biến hı̀nh. Lũ chó biết làm
thế nào để đươ ̣c vui vẻ.”
Xe bus đâ ̣u la ̣i trước cổng trường. “La ̣i mô ̣t ngày ho ̣c mới. Cuô ̣c sống
thường ngày.” Tôi nhı̀n những đám nhóc đang đi quanh quẩn trên bãi cỏ và
trên các bâ ̣c thềm. Tôi nhâ ̣n ra Melissa.
“Gă ̣p la ̣i anh sau nha, Jake.” Tôi nói. “Cảm ơn nha.”
“Không có chi. Chúng ta cùng cảnh mà.”
Tôi lách xuống xe và cha ̣y để bắt ki ̣p Melissa. Nhưng khi đến gần tôi
thấy hai mắt của nhỏ sưng đỏ lên. Chắc nhỏ đã khóc.
Tôi không biết phải làm gı̀. Nếu như trước kia thı̀ tôi đã cha ̣y ngay tới
và hỏi nhỏ có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y.
“Chào Melissa, mo ̣i chuyê ̣n ra sao rồi?”
Nhỏ nhı̀n tôi lúng túng. “Gı̀ kia?”
“Mı̀nh hỏi mo ̣i chuyê ̣n ra sao rồi?”
Nhỏ lắc đầu mô ̣t cách châ ̣m cha ̣p, như thể nhỏ không thể tin là tôi la ̣i
chuyê ̣n trò với nhỏ. “Câ ̣u lo cái gı̀ vâ ̣y?”
“Melissa. Dı̃ nhiên là mı̀nh lo cho câ ̣u. Có chuyê ̣n gı̀ không ổn phải
không?”
Mắt nhỏ chơ ̣t như vô hồn. Nhỏ như không nhı̀n vào cái gı̀ hết ngoài
khoảng không ngay trước mă ̣t. “Chuyê ̣n gı̀ không ổn ư? Mo ̣i thứ đều không
ổn. Và chẳng có gı̀ là không ổn. Nhưng cũng như vâ ̣y, mo ̣i thứ đều không