ổn.”
“Melissa, bồ đang nói về chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?”
“Quên đi,” nhỏ nói và dơ ̣m bước đi.
Tôi nı́u lấy cánh tay nhỏ. “Coi kı̀a, bồ có thể nói với mı̀nh mà. Mı̀nh
vẫn là ba ̣n của bồ. Chẳng có gı̀ thay đổi hết.”
“Hãy để cho mı̀nh yên,” nhỏ nói gio ̣ng quyết liê ̣t. “Mo ̣i thứ đã thay
đổi. Mo ̣i người đều thay đổi. Câ ̣u hết là ba ̣n của mı̀nh. Và ba với me ̣
mı̀nh…”
“Cái gı̀ kia?” tôi hỏi dồn.
Tiếng chuông reng lanh lảnh.
“Mı̀nh phải đi đây.” Nhỏ giâ ̣t tay ra và bỏ đi.
Tôi có thể làm gı̀ đươ ̣c đây? Tôi để cho nhỏ đi. Tôi tự hỏi nhỏ sắp
sửa nói gı̀ về cha của nhỏ nhı̉. Nhỏ đã khám phá ra cha mı̀nh là ai, cha của
nhỏ đã trở thành cái gı̀ chăng?
Tôi bước lên những bâ ̣c thềm của trường ho ̣c, đầu nă ̣ng trı̃u suy tư. Lúc
mở cổng trường, tôi đâm sầm vào ai đó.
“Kı̀a, kı̀a, nhı̀n xem cô đang đi đâu đấy, tiểu thư.”
“Thầy Chapman!” tôi sơ ̣ hãi lùi la ̣i.
Coi nào, ba ̣n phải nhâ ̣n thức đươ ̣c rằng đó là kẻ đã có lần ra lê ̣nh cho
mô ̣t tên Hork-Bajir giết hết bo ̣n tôi nếu như bắt đươ ̣c. Giết và chı̉ giữ la ̣i
cái đầu để nhâ ̣n da ̣ng.
Loa ̣i chuyê ̣n như thế bám rất chắc vào tâm trı́ tôi.
Lão ta ngó vào mă ̣t tôi. “Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y Rachel? Sáng nay có hơi
bồn chồn hả?”
Tôi gâ ̣t đầu. “Vâng thưa thầy. Em nghı̃ đó là vı̀ em ngủ không đươ ̣c
ngon giấc.”
“Ác mô ̣ng hả?” lão hỏi.
Miê ̣ng tôi khô khốc. “Có lẽ là thế thưa thầy.”
Lão mı̉m cười. Mô ̣t nu ̣ cười bı̀nh thường, nu ̣ cười của con người.
Thâ ̣m chı́ mắt lão còn nheo lên mô ̣t chút khi mở miê ̣ng cười với tôi. “Vâ ̣y