ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1840

CHƯƠNG 26

T

ôi bắt đầu biến hı̀nh thành gấu xám. Nhưng rồi tôi ngưng la ̣i. Chúng

tôi đang cần tới mô ̣t sức ma ̣nh thô, cỡ sức ma ̣nh mô ̣t chiếc xe tải.

“Mấy bồ nên lui ra xa mô ̣t chút,” tôi cảnh báo. “Mı̀nh sắp phı̀nh to lên

đây.”

Tôi bắt đầu biến thành voi.
Rất thú vi ̣ khi biến hı̀nh. Nó giống như ba ̣n cho ̣n vũ khı́ cho mı̀nh trong

cuô ̣c đo ̣ kiếm hoă ̣c đo ̣ súng tay đôi ngày xưa ấy. Hồi xưa, hai anh chàng
lăng ma ̣ nhau, rồi thông qua những người ba ̣n, sắp xếp mô ̣t cuô ̣c đấu tay
đôi để giải quyết vấn đề. Người nào thách đấu sẽ có quyền cho ̣n vũ khı́.
Ho ̣ sẽ xuất phát vào mô ̣t buổi sớm mai, rất li ̣ch sự, với tất cả những nghi lễ
trang tro ̣ng, rồi rút kiếm hoă ̣c súng ra đấu với nhau. Ngày nay, người ta
cũng có những cuô ̣c đấu tay đôi khá giống xưa, chı̉ có điều những tay súng
bây giờ hı̀nh như tàn sát cả những người vô tô ̣i đang đứng mu ̣c kı́ch ho ̣.
Nhưng, xét về mô ̣t mă ̣t nào đó, chúng cũng có đôi nét giống nhau. Tôi sắp
lâm trâ ̣n. Tôi nên dùng loa ̣i vũ khı́ nào đây? Tôi thı́ch hı̀nh biến gấu xám vı̀
nó rất khỏe và có sức hủy diê ̣t cao. Nhưng trong trường hơ ̣p lần này, voi
la ̣i là vũ khı́ thı́ch hơ ̣p hơn. Và cũng giống như những cuô ̣c đấu tay đôi ngày
xưa, tôi cũng có khá nhiều thời gian để nghı̃ tới nỗi sơ ̣ hãi.

Tôi bắt đầu biến đổi, phı̀nh bự ra. Chân tôi trở nên dày cui và thành

mấy cái cô ̣t điê ̣n thoa ̣i. Hai cánh tay tôi thâ ̣m chı́ còn trở nên dày hơn và
sức nă ̣ng của nó khiến tôi ngã nhào về phı́a trước. Ngón tay và ngón chân
tôi biến mất, chı̉ còn la ̣i những cái móng bằng sừng dày.

Tôi thấy có cái gı̀ đó đâ ̣p phành pha ̣ch quanh đầu tôi. Đâ ̣p như có ai đó

đang giũ bu ̣i khỏi tấm thảm. Tai tôi đó. Nó nở bự ra, mỏng tang. Mă ̣t tôi
phı̀nh ra phı́a trước. Ba ̣n hı̀nh dung giống như có ai đó đang thổi hơi vào
đầu tôi như đang thổi mô ̣t quả bóng bay vâ ̣y. Hai mắt tôi di chuyển về hai
phı́a, càng ngày càng tách xa nhau, làm cho thi ̣ lực của tôi trở nên mờ mờ
ảo ảo. Mũi tôi tan chảy nhâ ̣p với môi trên của tôi và bắt đầu mo ̣c dài ra
như mũi của Pinochio. Nó dài mãi cho tới khi không còn là cái mũi nữa,
mà là mô ̣t cái vòi bự chảng khỏe ma ̣nh. Tôi có thể dùng nó để bứng mấy
gốc cây khỏi mă ̣t đất.