Tôi bắt đầu trở nên đồ sô ̣, cao lừng lững vươ ̣t lên trên Marco. Cassie
lúc này đang trong lốt chó sói. Lưng tôi ép chă ̣t lên mái nhà. Hai hông tôi
xô vào mấy cái thúng và thùng giấy đang chất hai bên.
<Marco, coi chừng,> Tôi hét lên và Marco đánh rơi khẩu tia Nghiê ̣t
trong khi tı̀m cách cha ̣y ra xa. Bởi vı̀ lúc này, răng tôi tự nhiên kêu răng rắc
và mo ̣c dài ra, làm thành hai thanh ngà cong vút.
Nếu Marco vẫn đứng ở chỗ cũ, câ ̣u ấy hẳn đã bi ̣ xuyên thủng bu ̣ng rồi.
<Marco, giữ lấy khẩu Tia Nghiê ̣t. Bồ làm rớt nó kı̀a. Chı̉ có bồ mới có
ngón tay để điều khiển nó thôi.>
<Làm rớt ở đâu? Ở phı́a dưới bồ à? Tuyê ̣t quá.> Câ ̣u ấy bò lổm ngổm
phı́a dưới bu ̣ng tôi và nhảy ra với khẩu Tia Nghiê ̣t trong tay.
<Tốt rồi,> tôi nói. <Tiến thẳng tới kho ngũ cốc, không dừng la ̣i. Sẵn
sàng chưa?>
<Sẵn sàng,> Cassie nói.
<Mấy bồ biết không, Jake nói đúng đó. Mấy bồ chưa bao giờ nghe thấy
có cuô ̣c đa ̣i chiến nào trong li ̣ch sử có liên quan đến ngũ cốc hết,> Marco
nhâ ̣n đi ̣nh.
<Ừ, thế nào cũng đươ ̣c,> tôi nói cô ̣c lốc. <Nào, tiếp tu ̣c thôi.>
Tôi chẳng mất mấy sức để đi qua bức tường phı́a sau phòng chứa đồ ăn
mà chúng tôi đang ở trỏng. Tôi chı̉ cần nghiêng người về phı́a trước và húc
đầu vô tường thôi. Chı̉ riêng cái đầu của tôi đã nă ̣ng hơn nửa tấn rồi.
RAĂẮC! RAĂẮC!
Bức tường đổ su ̣p. Mô ̣t nửa mái nhà su ̣p xuống trên lưng tôi. Chúng tôi
lao ra, mô ̣t con voi, mô ̣t con chó sói, và mô ̣t con khı̉ đô ̣t.
Căn nhà kho hổng xa quá chı́n mét. Chưa bằng hai lần chiều dài người
tôi. Mô ̣t, hai, ba bước chân và tôi đã tới nơi.
Hai tên Hork-Bajir hét lên và xém bỏ cha ̣y. Nhưng chúng trấn tı̃nh và
đứng la ̣i. Tôi phải thán phu ̣c chúng vı̀ điều đó. Lúc nào đó ba ̣n thử tới sở
thú và ngắm mô ̣t con voi châu Phi thiê ̣t lâu và hı̀nh dung con vâ ̣t ấy lao vô
mı̀nh đi. Coi thử ba ̣n dám đứng yên bao lâu nha.
XOE ̣T!
Mô ̣t lưỡi dao trên tay tên Hork-Bajir vung lên nhanh như chớp, và trên