CHƯƠNG 18
T
ôi bắt đầu cảm thấy cơn đau kinh khủng ở tai. Nhưng liền sau đó tên
Yeerk đã tiết ra mô ̣t chất hóa ho ̣c bı́ mâ ̣t khiến tai tôi tê da ̣i đi. Rồi tôi cảm
thấy nó luồn lách qua tai mı̀nh, y như ba ̣n cảm thấy mũi khoan của nha sı̃
sau khi đươ ̣c tiêm mô ̣t mũi thuốc Novocain vâ ̣y.
Tôi cảm thấy cú cha ̣m đầu tiên của tên Yeerk vào tâm trı́ mı̀nh. Không
hề đau, chı̉ có mô ̣t cảm giác mà tôi không thể diễn tả đươ ̣c. Cảm giác tựa
như tôi bi ̣ u mê từng chút mô ̣t vâ ̣y đó.
Tên Yeerk cha ̣m vào não tôi, và ngay lâ ̣p tức, tôi thấy mı̀nh không còn
cu ̣c cư ̣a đươ ̣c chân phải.
Nó tiến sâu hơn, bàn tay tôi không còn thuô ̣c về tôi nữa.
Sâu hơn nữa, cơn đói tôi cảm thấy là cơn đói của mô ̣t ai khác, chứ
không phải của mı̀nh.
Xa hơn, nó trườn vào các khe ngách, nó vắt ngang qua các bán cầu não.
Tôi nhı̀n Karen, cô bé Karen thâ ̣t sự đang khóc nức nở.
"Em muốn về nhà," nó su ̣t si ̣t.
Rồi mắt tôi quay ra chỗ khác, dán vào Marco đang vỗ đôi cánh xám
trắng rời khỏi mă ̣t đất.
Tôi không thể chuyển di ̣ch đươ ̣c mắt mı̀nh nữa.
Nhanh thâ ̣t nhanh, tôi đã mất mo ̣i sự kiểm soát cơ thể của chı́nh mı̀nh.
Thế rồi tên Yeerk mở banh ký ức của tôi ra, dễ dàng như mở mô ̣t quyển
sách. Tất cả sự bối rối, e lê ̣ của tôi đều lồ lô ̣ ra cho tên Yeerk khoái chı́
cười nha ̣o.
Đồng thời, tất cả tâm trı́ của tên Yeerk cũng chı̀m sâu vào nhâ ̣n thức của
tôi, Tuy nhiên tôi không thể thấy nó rõ rê ̣t như nó thấy tôi - tôi đâu thể
quyết đi ̣nh đươ ̣c mı̀nh có thể xem phần ký ức nào của nó. Kı̀a! Tôi thấy
mı̀nh đang quờ qua ̣ng bơi trong vũng Yeerk. Tên và số hiê ̣u của tôi là:
Aftran-942 thuô ̣c Vũng Hett Simplat. Tôi ở trong ký ức của Aftran, lần đầu
tiên mở đôi mắt Gedd ra và vỡ òa trước những màu sắc. Thâ ̣t huy hoàng!
Dù đã lâu lắm rồi mà vẻ đe ̣p tráng lê ̣ ấy vẫn còn choáng ngơ ̣p như ngày
nào. Tôi cũng cảm thấy sức ma ̣nh và sự thanh cao khi lần đầu chui vào thân
xác Hork-Bajir - mô ̣t cảm giác mà người Gedd không bao giờ có. Tôi như