ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2112

CHƯƠNG 8

T

ôi kể la ̣i mo ̣i sư ̣ cho Jake nghe trong giờ ho ̣c. Nó nhảy nhổm lên, buô ̣t

ra mô ̣t tiếng rủa và điều đó đã khiến nó bi ̣ điều lên phòng thầy hiê ̣u trưởng
để giải trı̀nh.

Buổi chiều, tôi kiếm cách kể la ̣i cho Rachel và Cassie nghe. Tôi phải

đơ ̣i cho đến khi cả hai nhỏ đi cùng nhau vı̀ Cassie mới kềm đươ ̣c tı́nh nóng
nảy của Rachel.

Có mô ̣t điều khỏi phải bàn cãi: Tu ̣i tôi không muốn bức E-mail đó đươ ̣c

gửi đi. Điều này có nghı̃a là tôi phải bỏ ho ̣c hai tiết cuối. Jake ra quyết
đi ̣nh cuối cùng giữa tiết năm và tiết sáu ở gần hô ̣c tủ của tôi.

“Tới cái máy tı́nh của David thủ tiêu bức E-mail liền đi.” Jake nói.
“Hắn có thể cài password đấy,” tôi nhâ ̣n đi ̣nh. “Có lẽ phải lôi cả Ax đi

cùng…”

Jake gâ ̣t đầu. "Bồ không có nhiều thời gian đâu. Chuồn tiết thôi. Bồ có

thể chép la ̣i tâ ̣p của mı̀nh sau."

"Cảm ơn," Tôi nói. "Nhưng tui nghı̃ là rồi tui mươ ̣n tâ ̣p của Cassie thı̀

hơn. Tâ ̣p của bồ toàn mấy hı̀nh nguê ̣ch ngoa ̣c máy bay và xe tăng thôi hà."

Tôi biết cách trèo lên sân thươ ̣ng trường tôi ho ̣c, và hên sao, không có

ai ở trên đó cả. Tôi cởi quần áo mă ̣c ngoài ra dúi vào chiếc ba lô. Tôi sẽ
phải lấy la ̣i balô sau vâ ̣y. Năm phút sau, tôi đã là mô ̣t con ó biển bay bổng
ở trên không.

Tôi biết tôi đang thư ̣c thi mô ̣t điê ̣p vu ̣ sống còn tuyê ̣t vo ̣ng. Nhưng điều

đó cũng hổng hoàn toàn xoá đi niềm vui sướng khi tôi cất người khỏi mái
nhà của ngôi trường và cảm nhâ ̣n từng lớp không khı́ cuô ̣n dưới đôi cánh
mı̀nh. Ý tôi là, xin lỗi ba ̣n nhé, nhưng có khi nào ba ̣n ngồi trong lớp, và
ước ao rằng ba ̣n sẽ phóng mı̀nh vào trong khoảng không xanh ngắt hoang dã
kia không? Quá đã luôn ấy chớ. Cho đến khi tôi sực nhớ ra có khả năng
nhà trường sẽ go ̣i cho ba tôi để báo vu ̣ chuồn ho ̣c. Ý tưởng đó làm giảm đi
cảm giác thoải mái đôi chút.

Thêm nữa, nhiều khả năng vào cuối ngày hôm nay tôi la ̣i phải choảng

nhau với Visser Ba chưa biết chừng.

Đó là mô ̣t ngày nắng đe ̣p, vài áng mây lớn tı́ch tu ̣, xếp lên nhau hàng