“Thế người ta đi ̣nh ăn cắp cái hô ̣p xanh đó làm gı̀?” tôi làm bô ̣ ngây ngô
hỏi.
David lắc đầu. “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chắc là nó phải có giá
tri ̣ lắm, nếu không thı̀ ai đó mất công huấn luyê ̣n mấy con chim kia để làm
gı̀?”
Tôi gâ ̣t đầu. “Nghe cũng có lý.” Ờ, quá có lý đi chớ: chim-ăn-trô ̣m. Quá
nhiều lần tôi phát hiê ̣n ra đời sống của mı̀nh đúng là điên đến mức tôi cũng
hổng hiểu nổi cái gı̀ là điên rồ thực sự nữa.
“Tớ dám cá là nó đáng giá rất nhiều tiền, vı̀ vâ ̣y tớ đang tı̀m cách bán
nó đây.” David nói tiếp.
Câu này làm tôi buốt cô ̣t sống. “Bán nó hả?”
“Ừ. Tối qua, sau khi vu ̣ đó xảy ra, tớ đăng mô ̣t thông báo “bán đồ” trên
mô ̣t vài trang Web. Tớ mô tả nó rất kỹ, kể cả các ký tự trên đó nữa. Sáng
nay trước khi đến trường, tớ đã kiểm tra la ̣i và thấy đã có người trả lời.
Tay đó nói sẽ trả rất hâ ̣u và sẵn sàng tới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu…”
Tôi nghe ̣n thở mất chừng mười giây.
"Câ ̣u đã làm gı̀?"
“Marco à, tớ nghı̃ rằng tớ cần phải có hâ ̣u viê ̣n. Câ ̣u biết đấy, phải có
người yểm trơ ̣ tớ chứ, ngô ̣ nhỡ có chuyê ̣n gı̀ không hay thı̀ sao. Ở đây tớ
chı̉ quen mỗi mı̀nh câ ̣u.” David lúng búng tiếp.
“Câ ̣u có cho cái tay đó đi ̣a chı̉ nhà câ ̣u chưa?” tôi hỏi.
David cười mı̉a.”Tớ đâu có ngu. Hắn có thể cướp cái hô ̣p của tớ trong
khi tớ bi ̣ mắc ke ̣t ở trường lắm chớ.” Nó lắc đầu, nhı̀n tôi bằng ánh mắt hơi
láu cá. “Tớ gài chế đô ̣ he ̣n giờ để bức E-mail mang đi ̣a chı̉ nhà tớ không
đươ ̣c gửi đi cho đến ngay trước khi tớ về đến nhà.”
"Đã he ̣n giờ à?" Tôi nói.
Nó gâ ̣t đầu. "Tớ gửi email, tay đó đến lấy và tớ sẽ cho câ ̣u 10% phần
công giúp tớ giải quyết xong vu ̣ này."
“Kế hoa ̣ch khéo đấy,” tôi cố lấy gio ̣ng tı̉nh. Nhưng trong bu ̣ng tôi la ̣i
thầm rủa, Mày đúng là thằng ĐẠI NGU! Mày có biết ai sẽ lò đầu ra để
lấy cái hộp đó không?
Dı̃ nhiên là tôi không nói thành lời.