CHƯƠNG 7
Đ
úng là không phải giờ hoàng đa ̣o của cả bo ̣n. Tu ̣i tôi đành thối lui, tu ̣
tâ ̣p la ̣i và quyết đi ̣nh thử thêm mô ̣t lần nữa vào tối hôm sau, khi David đã
nguôi ngoai bớt. Tu ̣i tôi phải lấy la ̣i chiếc hô ̣p xanh đó trước khi bước vào
giải quyết vấn đề lớn hơn là làm sao cứu đươ ̣c các nhà lãnh đa ̣o chủ chốt
của thế giới khỏi ca ̣m bẫy của bo ̣n Yeerk.
Thêm vào đó, tôi còn phải bôi ra cho đủ mô ̣t bài viết môn khoa ho ̣c mà
tuần trước tôi đã quên béng chưa nô ̣p.
Ngày hôm sau la ̣i là mô ̣t ngày đi ho ̣c. Ba ̣n biết cái kiểu bất di bất di ̣ch
hàng ngày rồi đó: dâ ̣y thiê ̣t sớm, tắm, đóng bô ̣ vô, mỏi cẳng chờ xe buýt
cùng với đám ngốc bung xung chung quanh, chen lấn để ki ̣p giờ kiểm tra
đầu giờ, nhồi lên cái xe châ ̣t nı́ch muốn be ̣p hết cả mông. Rồi cũng thấy
bóng dáng cái trường, đi vô cổng với cái cảm giác, ı́t nhất cũng là cảm
giác của tôi, như đang chı̀m xuồng. Rồi thı̀ ba ̣n cha ̣m trúng mô ̣t cô nàng dễ
thương nào đó, cái cô nàng còn chưa go ̣i ba ̣n là “Đồ quı̉”và ba ̣n bắt đầu
nghı̃, Ờ, chắc mı̀nh cũng qua được thêm một ngày nữa đây.
Vào lớp. Nghe giảng. Nghe giảng. Căn tin. Ăn trưa.
Mô ̣t hàng dài xếp trước cái quầy đang bốc mùi thứ gı̀ đó ươn ươn. Cải
bắp? Cà tı́m? À không, súp lơ.
“Câ ̣u nói tên câ ̣u là Marco, đúng không?”
Tôi quay ngoắt ra sau song tay vẫn tiếp tu ̣c đẩy chiếc khay như ̣a do ̣c
hàng khay đă ̣t trên bàn bếp trong căn-tin nhà trường. Đó là David. Tôi giâ ̣t
bắn mı̀nh, y như mô ̣t tên đô ̣t nhâ ̣p tô ̣i lỗi đang bi ̣ cảnh sát trưởng chất vấn.
"Phải. Tôi là Marco," tôi nói. "Câ ̣u là David, phải không?"
Câ ̣u ta gâ ̣t đầu. Rồi David nhı̀n các món ăn đang bốc hơi nghi ngút “Đồ
ăn ở đây khá hơn trường cũ của tớ.”
“Khó tin quá.
Không thể tê ̣ hơn đươ ̣c nữa. Trừ khi cái trường cũ của
câ ̣u là nhà tù á.
”
David không cười mà chı̉ nhı̀n tôi chằm chă ̣p. “Có mô ̣t chuyê ̣n rất kỳ la ̣
đã xảy ra cho tớ bữa qua. La ̣ ghê lắm. Muốn nghe không?”
“Nghe chứ.
Sao? Chuyê ̣n gı̀
…”
“Súp lơ hay
thi ̣t hầm với
đâ ̣u đũa?” Cô phu ̣c vu ̣ hỏi tôi. “Nào, Marco,