ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2109

đẩy khay tới đi chớ.”

“Dı̃ nhiên là thi ̣t hầm a ̣,” tôi nói. "Tên này có vẻ ră ̣t Pháp

[2]

quá." Tôi

quay qua David và nói, "Câ ̣u biết nó còn đươ ̣c go ̣i là gı̀ không? Nước
đu ̣c."

Vẫn hổng cười.
Tu ̣i tôi lấy thức ăn rồi la hét mở đường qua cái sở thú náo nhiê ̣t vốn là

căn phòng ăn. Có

mô ̣t cái bàn hai chỗ ngồi còn

trống ở mô ̣t góc xa trong

phòng. Tôi ngồi xuống. David ngồi vào chiếc ghế đối diê ̣n tôi.

Tôi cố làm mă ̣t tı̉nh, tỏ ra không mấy quan tâm đến câu chuyê ̣n của

David, vı̀ cơ bản tôi biết tỏng chuyê ̣n này rồi mà.

“Câ ̣u có nhớ cái hô ̣p xanh tớ cho câ ̣u coi bữa qua không?” David hỏi

tôi.

Tôi làm bô ̣ suy nghı̃. “À phải. Tớ nhớ rồi…”
Hắn nhoài người ra trước. “Đêm qua có kẻ toan đánh cắp nó đấy. Câ ̣u

không thể đoán nổi chúng làm cách nào đâu. Chúng huấn luyê ̣n chim để làm
điều đó đó…”

“Câ ̣u nói sao?”
“Có hai con chim bay qua cửa sổ phòng ngủ của tớ rồi tı̀m cách lấy cái

hô ̣p ra. May quá, con mèo Bé Bự của tớ đã tấn công mô ̣t con chim.

“Câ ̣u đă ̣t tên con mèo là Bé Bự à?”
“Tớ

chı̉

ước giá như lúc đó con rắn của tớ chui ra khỏi cái hô ̣p ngủ của

nó. Nó đã đươ ̣c rút no ̣c, nhưng tớ cá là nó sẽ hù mấy con chim kia chết
khiếp.”

“Rắn à?”
“Ờ, rắn hổ mang đấy - quà của ba tớ. Ổng thường đi ra nước ngoài. Ổng

là điê ̣p viên mà. Câ ̣u đừng nói cho ai biết đó nha!”

Cả đống chuyê ̣n kỳ khôi. Mô ̣t con mèo tên là Bé Bự, mô ̣t con rắn hổ

mang, mô ̣t ông bố điê ̣p viên…

“Đươ ̣c thôi,” tôi nói.
“Nè, tớ biết nói ra nghe cũng kỳ, nhưng mấy con chim này hổng phải

chim bı̀nh thường đâu nha. Mô ̣t con còn biết kéo cánh cửa lùa nữa đấy.
Hı̀nh như là mô ̣t con đa ̣i bàng thı̀ phải.”