CHƯƠNG 18
D
avid qua đêm ở nhà tôi. Tôi nói với ba rằng hắn xin ngủ ké mô ̣t đêm.
Tôi nhường giường cho hắn, còn phần tôi thı̀ dùng chiếc túi ngủ và tấm nê ̣m
hơi. Tấm nê ̣m này đã bi ̣ xı̀ hết hơi vào lúc hai giờ sáng.
Đó cũng là mô ̣t viê ̣c tốt bởi nhờ vâ ̣y mà tôi tı̉nh dâ ̣y đúng lúc David
đang chuồn ra khỏi phòng. Tôi bắt gă ̣p hắn đi ̣nh go ̣i lén điê ̣n thoa ̣i từ chiếc
máy ở nhà ngoài.
Tôi đă ̣t ngón tay lên nút ngắt trước khi David ki ̣p nhấn số. “Bô ̣ chưa
từng nghe nói về viê ̣c ‘đi ̣nh vi ̣ người go ̣i’ hả?”
Tôi thı̀ thầm.
“Tui go ̣i cho ba me ̣ tui chứ bô ̣,” David gay gắt nói.
Tôi gâ ̣t đầu. “Đươ ̣c thôi. Nhưng không đươ ̣c go ̣i từ đây.”
Tu ̣i tôi mă ̣c đồ, rón rén đi qua phòng ba tôi xuống cầu thang. Bên ngoài,
trời la ̣nh và ẩm.
“Nào đi,” tôi nói.
“Đi đâu?”
“Nếu bồ muốn go ̣i về nhà, tu ̣i mı̀nh sẽ go ̣i từ mô ̣t máy điê ̣n thoa ̣i công
cô ̣ng. Rồi bồ coi chuyê ̣n gı̀ sẽ xảy ra.”
Tôi dẫn David đi do ̣c con đường, bu ̣ng cầu mong không có ông cảnh sát
nào đi qua và để ý tu ̣i tôi. Tôi không thường lang thang ngoài đường vào
đêm khuya… Ít ra trong lốt người. Thường thı̀ tôi biến hı̀nh khi đi đêm như
vầy.
Tôi đưa David đi qua những con đường nhỏ tối tăm và yên ắng của khu
nhà, qua mô ̣t cổng chào, rồi đi tiếp do ̣c theo mô ̣t đa ̣i lô ̣ đến cửa hàng 7-
Mười Mô ̣t
[6]
. Có mô ̣t tra ̣m điê ̣n thoa ̣i bên đường ở bãi đâ ̣u xe của cửa
hàng 7- Mười Mô ̣t.
“Đươ ̣c rồi đó, giờ thı̀ nghe đây,” tôi nói với David. “Bồ phải làm theo
lời tui nha. Bồ cứ go ̣i và nói với ba me ̣ bồ là bồ không sao cả. Đừng nói
với ho ̣ bồ đang ở với ai. Không đươ ̣c nói bồ đang ở đâu. Nhớ chưa?”
David gâ ̣t đầu. Nhưng tôi không tin hắn thâ ̣t tâm nghe lời tôi. Chả sao,
vı̀ tôi không để hắn ở la ̣i mô ̣t mı̀nh. Ngón tay tôi sẽ chı̉ ở cách chiếc nút
châ ̣n nho nhỏ đúng mô ̣t phân, sẵn sàng “triê ̣t” cú điê ̣n thoa ̣i, nếu hắn hở ra