CHƯƠNG 11
<A
aaaahhh! Làm ơn giảm tốc đô ̣ dùm coi!> Marco gắt um.
<Mı̀nh đâu có cố ý bay nhanh. Ủa, sao bồ biết mı̀nh bay nhanh cỡ nào?
Bồ là bo ̣ chét mà,> tôi trả treo.
<Tui cảm nhâ ̣n gió thổi qua cánh bồ. Gı̀ mà bay đùng đùng như bão lốc
vâ ̣y. Rủi tu ̣i này mà rớt xuống là phải hoàn hı̀nh tô hô giữa bãi biển đó.>
Tôi liếc ra sau nhı̀n cái bu ̣ng xanh dài ngoẵng của mı̀nh, nơi có năm
hành khách tı́ teo đang ngồi đứng lô ̣n xô ̣n.
<Hây, mı̀nh muốn tới đó thiê ̣t mau,> tôi nói. <Bồ nghı̃ mı̀nh thı́ch có
năm con bo ̣ chét khát máu đeo dı́nh vào người lắm sao?>
<Còn than vãn nữa hả?> Marco cáu. <Tu ̣i này phải bầm dâ ̣p ở đây
trong khi bồ lướt vù vù như chơi trò Top Gun còn gı̀.>
<Im coi Marco,> Rachel na ̣t. <Thế này thú quá trời luôn mà còn la.
Mı̀nh thấy gió lùa làm đám lông ở cẳng chân bo ̣ chét của mı̀nh bay phần
phâ ̣t cũng vui…>
<Mấy người mát dây hết rồi,> David hâ ̣m hực nói.
<Ở mô ̣t cấp đô ̣ nào đó, coi bô ̣ thâ ̣t sự tuyê ̣t đấy chứ, bồ biết mà?>
Cassie nói. <Ý mı̀nh là, có ai đã đo ̣c truyê ̣n Cô Gái Nhê ̣n
[6]
chưa? Tiê ̣c
trà của Cô Gái Nhê ̣n, Xe mới của Cô Gái Nhê ̣n? Đây có thể là Cô Gái
Nhê ̣n tâ ̣p bay.>
<Mấy người mát dây hết rồi,> David lă ̣p la ̣i.
<Hãng Hàng Không Chuồn Chuồn đây,> Rachel hứng chı́ la rầm.
<Tu ̣i mı̀nh không thể châ ̣m trễ nữa,> Ax nhắc chừng. <Đã mất quá nhiều
thời gian để lên mı̀nh chuồn chuồn rồi, cô ̣ng thêm thời gian Tobias đưa tới
đây thı̀ còn chưa đến hai mươi phút nữa tu ̣i mı̀nh sẽ phải hoàn hı̀nh.>
Ax nói đúng. Viê ̣c đưa năm con bo ̣ chét lên lưng chuồn chuồn nghe
tưởng dễ, chứ kỳ thực chẳng dễ chút nào. Bo ̣ chét không thể nhảy cao
đươ ̣c, nên năm đứa kia phải trèo lên bu ̣c mà phóng lên lưng chuồn chuồn-
tôi như diễn viên đu bay. Đơ ̣i chúng đáp đúng chỗ và yên vi ̣ phải mất cả
tiếng đồng hồ chứ chả ı́t.
<Sao rồi, Tobias?>