ti-vi của mı̀nh, và liền đó tôi đã thấy mı̀nh ở trên không trung.
Thân hı̀nh chı̉ dài cỡ nửa tấc của tôi có khả năng tăng tốc từ zero tới ba
mươi lăm dă ̣m/giờ trong chớp mắt.
Con muỗi đáng thương kia chẳng có cơ may nhı̀n thấy tôi đang phóng
tới. Nó là xe Piper Cub trong khi tôi là máy bay F-15. Nó chẳng chuyển
đô ̣ng, cũng chẳng có tốc đô ̣ - chı̉ ı̀ a ̣ch quay lòng vòng. Tôi vồ lấy nó như
cá mâ ̣p đói vồ mồi.
Tôi ba ̣nh quai hàm chuồn chuồn ra và tơ ̣p ngang người con muỗi.
Bô ̣ hàm tôi nghiền nát mấy cái cẳng. Muỗi ta quơ quào, giẫy giu ̣a đòi
bay đi.
Tất cả chı̉ diễn ra trong chưa đầy năm giây - từ lúc tôi nhảy cẫng lên
đến khi tôi nhai ngấu nghiến con muỗi.
Lúc đi ̣nh thần la ̣i, tôi thấy mô ̣t nửa con muỗi đã ở trong bu ̣ng mı̀nh và
nửa còn la ̣i rớt xuống.
Đó là khoảng thời gian tôi cần để có la ̣i quyền điều khiển. Lúc đó tôi
nhâ ̣n ra rằng có nhiều mảnh còn la ̣i của con muỗi đang dı́nh trên miê ̣ng tôi.
Và thâ ̣t không may, tôi la ̣i nhı̀n thấy thiê ̣t là, thiê ̣t là rõ những mảnh còn
la ̣i đó.