CHƯƠNG 1
T
ôi tên là Rachel.
Tôi đang chı̀m trong mô ̣t giấc mơ quái di ̣ - thấy mı̀nh đang hăng say thử
quần áo ta ̣i mô ̣t cửa hàng quen.
Chı̉ có điều
chi ̣ bán hàng cứ đem tới cho
tôi những cái áo đầm nhỏ tı́ te ̣o.
Tôi hỏi chi ̣ ta, “Này chi ̣, bô ̣ chi ̣ nghı̃ mấy cái thứ đồ này em bâ ̣n vừa
sao?”
Chi ̣ ta đáp, “Thế nhưng cửa hàng chúng tôi không có thứ nào vừa với cỡ
người của em cả.”
Bư ̣c quá tôi gắt. “Hổng lẽ cái cửa hàng bự như vầy mà chẳng có bô ̣ nào
cỡ ba trăm mười hai à?”
Ờ mà chờ chút coi, tôi chô ̣t da ̣. Mı̀nh đâu có mă ̣c đồ “sai” ba trăm mười
hai. Nhưng chơ ̣t nhı̀n vào tấm gương lớn treo trên tường, tôi giâ ̣t bắn
người: tôi đang ở trong lốt voi.
Vâ ̣y mà tôi vẫn cứ phı̀nh, phı̀nh mãi ra - bự, bự lên nữa. Cái thân voi
bành ky của tôi đang ép người ta vào tường, sàn và trần nhà.
Bất giác tôi nhı̀n xuống.
Úi! Ngay dưới cái bu ̣ng voi nhăn nheo là mô ̣t hı̀nh hài bé xı́u mă ̣c chiếc
áo la ̣nh có mũ trùm màu cam.
“Ối, trời ơi! Nó đè chết Kenny rồi!” Ai đó rú lên.
“Aaaaahhhh!” Tôi rống vang.
“Hay em tới quầy Trang Phu ̣c Nữ Sinh ở lầu hai xem sao,” chi ̣ bán hàng
gơ ̣i ý. “Nhưng nhớ đừng đi bằng thang máy nha.”
Nói đoa ̣n chi ̣ ta cúi xuống và cho ̣c những móng tay nho ̣n hoắt vào tôi.
Nhói quá, tôi điên tiết hẩy chi ̣ ta ra. Nhưng ngay khi vừa bi ̣ tôi xô, chi ̣ ta
không còn là người bán hàng nữa.
Chi ̣ ta đã là mô ̣t con chim!
“Aaaaahhhh!” Tôi ngồi bâ ̣t dâ ̣y.
Kı̀a, trong bóng tối phòng tôi, mô ̣t con chim xám to đùng đang lướt lùi
la ̣i và đâ ̣u lên bàn ho ̣c.
“Tobias hả?” Tôi thı̀ thầm mà tự dưng ruô ̣t quă ̣n lên. Không phải là diều
hâu đuôi đỏ! Con chim no ̣ cũng thuô ̣c ho ̣ diều hâu nhưng lông la ̣i trắng và