ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2358

CHƯƠNG 18

V

ề tới nhà, tôi để nguyên cả quần áo ướt nhem, nằm vâ ̣t ra giường như

mô ̣t quả banh xı̀ hơi. Kiểu này ngày mai chắc khỏi đi ho ̣c nổi quá.

Gần sáng, tôi mơ màng nghe có gio ̣ng ai đó nghèn nghe ̣n, thê lương go ̣i

mı̀nh. Mă ̣c kê ̣, tôi cứ ngủ tiếp.

Sau đó, Jordan hùng hổ đi vào, đá giường tôi rầm rầm cho tới khi tôi

giâ ̣t bắn dâ ̣y.

Tóc dı́nh bết vào mă ̣t, mắt kèm nhèm đầy ghèn, tôi tức khı́ gầm gừ.

“Chán sống rồi hả, Jordan?!”

“Saddler,” Jordan phân trần.
Phải mô ̣t lát sau tôi mới hiểu ra. “Hử?”
“Tı̀nh tra ̣ng ảnh tê ̣ lắm. Bác sı̃ nghı̃ ảnh không qua khỏi đâu.”
À, Saddler, anh ho ̣ tôi - và là em ho ̣ Jake. Ừ hén! Giờ tôi đã nhớ ra rồi.

Ảnh bi ̣ thương nă ̣ng lắm và vừa mới đươ ̣c chuyển đến bê ̣nh viê ̣n nhi đồng
gần nhà chúng tôi.

“Chắc anh Saddler không qua khỏi rồi. Chắc ảnh sẽ chết.”
“Trời. Tê ̣ thiê ̣t.” Tôi ráng mở miê ̣ng.
“Chi ̣ nói đươ ̣c có nhiêu đó thôi hả?”
Phen này thı̀ hết ngủ tiếp đươ ̣c rồi! Tôi ráng ngồi dâ ̣y, cố gắng tâ ̣p trung

tâm trı́ óc hầu kiếm ra câu gı̀ đó hơ ̣p lı́ mô ̣t chút để nói. Nhưng đầu tôi mı́t
đă ̣c rồi, cứ u u ong ong mãi.

“Anh Saddler sắp chết.” Jordan mếu máo nhắc la ̣i.
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra Jordan muốn gı̀. Nó đang sơ ̣ và muốn đươ ̣c

tôi vỗ về.

Tôi ngoắc nó la ̣i rồi vừa ngáp vừa nói. “Ngồi xuống đi,” tôi vỗ vỗ tay

xuống tấm ra. “Nào cưng. Điều đó thâ ̣t tê ̣. Tô ̣i nghiê ̣p anh Saddler, ảnh còn
quá trẻ. Dı̀ dươ ̣ng sẽ đau lòng lắm đấy. Chi ̣ hiểu em cảm thấy thế nào
mà…”

“Trời ơi, ghê thiê ̣t,” Jordan thút thı́t. “Mới hôm rồi ảnh còn đang cha ̣y

xe đa ̣p, thế mà tự dưng bây giờ cuô ̣c đời ảnh sắp chấm dứt rồi. Ôi!”

Tôi gâ ̣t đầu. “Ừa, đời chẳng công bằng chút nào!”
Jordan tròn mắt nhı̀n tôi. Hı̀nh như nó nhâ ̣n ra trong câu nói đó dường