ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2357

Thoáng thấy cái đuôi David vu ̣t qua, tôi ba ̣nh quai hàm ra, tớp lấy.
Thâ ̣t sai lầm hết sức!
Nó quẫy đuôi, nhồi tôi xóc lên xóc xuống rồi hẩy ma ̣nh mô ̣t cái. Răng

tôi tuô ̣t hết ra khỏi mồm. Choáng váng, ngất ngư! Đành phải nhả ra thôi.
Chı̉ chờ có thế, David liền quay la ̣i lao vào tôi.

Tất cả những gı̀ tôi thấy là cái quai hàm bự chảng, phâ ̣p phồng đang

xồng xô ̣c phóng về phı́a mı̀nh. Thôi rồi, phen này còn lâu tôi mới thoát.

Con cá voi sát thủ găm tro ̣n thân hı̀nh cá heo của tôi vào tầm nhı̀n của

nó. Eo ôi! Nó bự quá! Nhanh quá!

Và rồi…
… rồi tôi bỗng thấy thứ mà cá voi sát thủ cũng phải kiêng nể.
Nó dài cả mười lăm thước, nă ̣ng cỡ năm, sáu chu ̣c tấn! Tuy rằng đang

trên bờ tuyê ̣t chủng, nhưng vẫn còn cá voi lưng gù sinh sống trong lòng
biển. Và mô ̣t trong những con cá hiếm hoi còn sống sót đó là… Cassie!

<Chào David, Cassie Ủi Lô đây.> Cassie cất tiếng. <Sao không để ba ̣n

Rachel của tôi yên vâ ̣y cà?>

Phải chi David hiểu nhiều về cá voi thı̀ chắc hẳn nó đã biết cá voi lưng

gù gần như chẳng làm gı̀ đươ ̣c nó - không có răng nho ̣n, chı̉ đươ ̣c cái to
xác.

Nhưng nghı̃ thử coi, giả sử ba ̣n bi ̣ mô ̣t quái vâ ̣t to cỡ tòa nhà đuổi theo,

thı̀ chắc hẳn ba ̣n muốn cao cha ̣y xa bay khỏi nơi đó liền.

David vo ̣t le ̣, nhưng không quên nhắn nhe tôi. <Rachel, lần sau thı̀ đừng

có hòng mà thoát!>