ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2725

CHƯƠNG 26

P

hải mất hơn hai ngày hết đi quá giang xe lửa, xe tải rồi la ̣i bay, tu ̣i tôi

mới về tới nhà. Cả bo ̣n khoái chı́ vờn mı̀nh trong nắng ấm.

Bâ ̣p bềnh trên luồng khı́ nóng, tu ̣i tôi bàn tán xôn sao về lũ Venber. Vẫn

còn hai tên sống sót và đang đi lang thang trong vùng Bắc Cực. Tuy nhiên,
đó chı̉ là hai hı̀nh hài vô tri, thâ ̣m chı́ chúng còn không biết mı̀nh đã đuổi
theo con người nữa kı̀a. Chẳng có cơ hô ̣i nào chứng tỏ tu ̣i Venber sẽ hướng
về phı́a Nam tới nền văn minh.

Về tới nhà, tu ̣i tôi nhe ̣ cả người khi biết những người Chee đã thế chỗ

chúng tôi mô ̣t cách hoàn hảo. Tôi không biết ho ̣ có khoan khoái khi đươ ̣c
chấm dứt vu ̣ đóng thế vai này hay không. Ai mà biết người máy nghı̃ gı̀…

Tôi de ̣p bỏ tất cả mo ̣i thứ đã qua. Ba ̣n phải làm vâ ̣y thôi. Khi phải tham

gia những trâ ̣n ki ̣ch chiến, nếu ba ̣n cứ khư khư nhớ mãi những gı̀ đã xảy ra,
thı̀ tâm trı́ ba ̣n ắt sẽ luôn bi ̣ ám ảnh bởi nỗi sơ ̣ hãi và nỗi đau đớn, tang
thương. Rồi ba ̣n sẽ phát điên mất thôi.

Ấy thế mà, có những điều nhỏ nhă ̣t đôi khi la ̣i khó vươ ̣t qua.
“Marco? Con vẫn còn sống đấy chứ?” Ba tôi la lên từ dưới lầu.
“Vâng, ba à,” tôi chô ̣t da ̣ đáp.
“Con đã ở lı̀ đó cả tiếng đồng hồ rồi! Bô ̣ con không muốn ló mă ̣t ra khỏi

nhà sao?”

“À, có chứ a ̣,” tôi nói nhỏ.
“Ít ra thı̀ con cũng phải bâ ̣t qua ̣t lên chứ? Cả nhà mı̀nh cứ ngốt lên như

phòng tắm hơi vâ ̣y.”

“Da ̣, ta ̣i con quên mất,” tôi xuề xòa.
Thâ ̣t ra tôi nói dối đó! Tôi đâu có quên, mà tôi cố ý muốn biến căn nhà

thành phòng tắm hơi. Tôi muốn ở mãi dưới vòi hoa sen.

Hơi nóng. Trời, hơi nóng là thứ thú vi ̣ nhất trần gian. Đối với con

người, đương nhiên là vâ ̣y rồi.

“Marco!” Ba tôi la ̣i la lên, lần này ở đâu đó gần hơn.
“Gı̀ a ̣?” Tôi đáp la ̣i qua làn hơi nước.
“Phòng con sao bề bô ̣n, dơ dáy như cái chuồng heo vâ ̣y!”
Chả là khi về tới nhà, tôi hoảng hồn khi ai đó đã do ̣n de ̣p phòng tôi sa ̣ch