CHƯƠNG 5
Đ
ường rầy đã hiê ̣n ra phı́a trước. Những xe hơi móp méo, những tòa
nhà lem luốc, tàn ta ̣, những đống rác cao nghê ̣u. Mắt đa ̣i bàng đầu ba ̣c của
tôi có thể thấy tất cả mo ̣i thứ: những chai rươ ̣u bể nát, những lo ̣ thủy tinh
rỗng không, vỏ đa ̣n, đầu thuốc lá, những hı̀nh vẽ và những dòng chữ bâ ̣y ba ̣
viết nguê ̣ch ngoa ̣c lên tường.
Thâ ̣m chı́ không khı́ nơi đây cũng khác. Tối tăm hơn. Ảm đa ̣m hơn.
Nă ̣ng nề vı̀ thiếu hy vo ̣ng.
Kẻ thù hẳn đã từng gây nhiều thảm ho ̣a ta ̣i bãi chiến trường này. Và
bỗng nhiên, tôi không dám chắc rằng tu ̣i tôi có thể rút lui.
Tôi mừng là Ax không có ở đây. Tôi không hề muốn phải giải thı́ch cho
ảnh điều này. Và tôi ngờ rằng Tobias cũng sẽ không ki ̣p tı̀m thấy ảnh để
tham gia vào trâ ̣n chiến.
Bên ca ̣nh đó, ai cần thêm viê ̣n binh chứ? Những kẻ tô ̣i pha ̣m có thể do ̣a
na ̣t những người bı̀nh thường thôi, chứ không phải tu ̣i tôi. Đây sẽ là mô ̣t
cuô ̣c đô ̣t nhâ ̣p rồi rút ra dễ dàng, nhanh chóng. Chẳng có gı̀ to tát cả.
<Đúng là nơi đó rồi,> Jake truyền ý nghı̃. <Tòa nhà có cửa thép lớn. Đi
thôi!>
Tôi vỗ cánh theo sau ảnh, lao xuống khoảng sân sau ngâ ̣p ngu ̣a rác rưởi
và đầy bu ̣i râ ̣m.
Còn khoảng năm phút nữa là tới giờ bố ráp.
Có lẽ vâ ̣y. Thâ ̣m chı́ còn
không đủ thời gian cho viê ̣c ha ̣ cánh, hoàn hı̀nh, rồi la ̣i biến hı̀nh.
Đó là mô ̣t sự bất lơ ̣i, chưa kể…
Quá gấp!
Tôi hấp tấp đáp xuống cỏ và rác rồi hoàn hı̀nh người ngay lâ ̣p tức.
Mỏ chim lă ̣n vào trong khuôn mă ̣t tôi. Đầu tôi phı̀nh to lên. Cẳng chân
mo ̣c ra, dư ̣ng tôi đứng lên trong khi đôi cánh dần biến mất, làm lô ̣ ra lớp
da người.
Trong thoáng chốc tôi chı̉ còn là mô ̣t cô nhỏ yếu ớt, bi ̣ la ̣c vào thế giới
của bo ̣n lưu manh. Đã đến lúc phải biến hı̀nh la ̣i. Cần phải trở thành mô ̣t
con thú thâ ̣t bự, thâ ̣t nguy hiểm, mô ̣t con thú không nề hà cửa thép và súng
chı́n ly.