CHƯƠNG 8
<B
o ̣n Hork-Bajir!>
Tôi thấy bo ̣n chúng lần đầu tiên ở khu công trường. Hồi đó tôi hãy còn
là người. Đó là lúc Visser Ba do ̣a na ̣t ông hoàng Andalite sa cơ. Năm đứa
tôi co quắp trốn phı́a sau bức tường thấp. Mô ̣t tên Hork-Bajir đã từng ở
cách chúng tôi có mô ̣t mét.
Ông hoàng Andalite bảo rằng dân Hork-Bajir trước đây từng là những
kẻ tốt. Dù có vẻ ngoài đáng sơ ̣, ho ̣ đã từng là mô ̣t giống dân hiền lành.
Nhưng giờ đây toàn bô ̣ dân Hork-Bajir đều đã bi ̣ mươ ̣n xác. Mỗi
người bo ̣n ho ̣ đều đang mang mô ̣t tên Yeerk nhớp nhúa ở trong đầu. Và ho ̣
không còn hiền lành nữa.
Tôi vòng ngoă ̣t la ̣i. Tôi phải báo cho mấy đứa kia. Tôi bay qua mô ̣t
nhóm kiểm lâm và sà xuống đủ gần để xem đồng hồ của mô ̣t gã trong số đó.
Các ba ̣n tôi đã biến hı̀nh hơn mô ̣t giờ đồng hồ.
Tuyê ̣t! Còn thời gian, mà bo ̣n Hork-Bajir thı̀ đã sẵn ở đây.
Tôi nhanh chóng lần ra bầy sói. Chúng đang hı̀ hu ̣c cha ̣y, không mê ̣t
mỏi, chı̉ dừng la ̣i mỗi lần Jake phóng uế.
Tôi lao xuống bo ̣n nó. Ngay trên đầu bo ̣n nó, tôi cất tiếng thâ ̣t thanh.
“Yow! Yop! Rrawr!”
Chúng sủa vang và cha ̣y tản ra. Jake nhe nanh ra do ̣a tôi.
Tôi đâ ̣u lên mô ̣t thân cây mu ̣c đổ.
Lâ ̣p tức, giống như theo mê ̣nh lênh, mấy đứa kia quây thành vòng, vây
lấy tôi. Năm đứa nó hành đô ̣ng y như mô ̣t đàn sói đang vây mồi. Cái lối
này khiến cho tôi nhớ ngay đến bo ̣n Hork-Bajir.
<Ê nè, tớ đây mà, thoải mái coi!> tôi nói.
Không có tiếng trả lời. Jake phát ra mô ̣t hiê ̣u lê ̣nh cho mô ̣t trong mấy
đứa còn la ̣i.
Khoan, chờ chút. Năm? Ta ̣i sao la ̣i năm con sói?
Jake, vốn không còn thực sự là Jake, chồm lên tôi.
Tı́a ơi!
Chó sói thường không tấn công người, nhưng chúng chắc chắn không
tha mô ̣t con chim nếu bu ̣ng chúng chưa no. Và nếu có mô ̣t thứ gı̀ trên đời