ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2911

CHƯƠNG 19

M

ô ̣t cú quét trong bóng tối.

Tôi không hề thấy nó vung xúc tu.

Nó đâ ̣p

vào tôi, quấn vào, tóm lấy và giữ chă ̣t. Thêm mô ̣t cú quất nữa.

Hai xúc tu dài cả chı́n mét

ma ̣nh như những

cánh tay sắt thı́t chă ̣t quanh

đầu tôi.

Con mư ̣c ma dùng xúc tu để đu phần cơ thể còn la ̣i của nó về phı́a tôi.

Tôi cảm thấy nước chuyển đô ̣ng, cảm thấy sự giằng co, cảm thấy cái miê ̣ng
mư ̣c ma quái di ̣ như mỏ diều hâu, mà trước kia tôi đã xem qua trong những
tấm hı̀nh chu ̣p.

Thêm mô ̣t cánh tay dày và ma ̣nh hơn cả xúc tu. Rồi mô ̣t cái nữa!
Tôi vùng vẫy điên khùng, bứt đứt mô ̣t cánh tay. Những giác mút thi nhau

rứt

từng mảng thi ̣t của tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu của chı́nh mı̀nh.
Cái đuôi! Thôi rồi tôi không thể ngoe nguẩy đuôi đươ ̣c nữa. Con mực

ma đã bắt đươ ̣c tôi.

Ở TRÊN NGƯỜI tôi

. Quá gần để đi ̣nh vi ̣ sóng âm hầu

trông thấy bất cứ cái gı̀. Tôi phải vâ ̣t lô ̣n trong cảnh mù lòa. Khác với con
mư ̣c ma, tôi không có mô ̣t cánh tay nào cả.

Về cơ bản, mực ma nhỏ, nhe ̣ và yếu hơn tôi. Nhưng nó nhanh nhe ̣n lắm.

Nó la ̣i có nhiều cánh tay, trong khi tôi chı̉ có miê ̣ng.

Hãy tưởng tươ ̣ng trâ ̣n đấu giữa mô ̣t vâ ̣n đô ̣ng viên thể du ̣c nhỏ thó đươ ̣c

dùng cả tay lẫn chân với mô ̣t kẻ phòng thủ nă ̣ng mô ̣t trăm năm mươi ký chı̉
đươ ̣c dùng miê ̣ng là ba ̣n biết tı̀nh thế của tôi lúc này...

Con mư ̣c ma khóa siết tôi la ̣i. Tôi chı̀m nghı̉m.
Chı̀m xuống nơi áp suất không khı́ có thể nghiền nát cả cá nhà táng. Tới

nơi lá phổi cháy bỏng của tôi phải khó nho ̣c thở hı́t. Xuống cái chết đen
ngòm.

<KHÔNG!>
Tôi vùng lên và quay tròn. Con mực ma vẫn đeo bám. Tôi la ̣i phóng ra

những tràng sóng âm. Mô ̣t lần. La ̣i lần nữa!

Nhưng chı́nh thân hı̀nh to lớn

của tôi la ̣i thành cái khiên che cho con mực ma.

Tôi bắn ra sóng âm mô ̣t lần nữa và mô ̣t lần nữa, nhưng nó vẫn dô ̣i la ̣i

chı́nh người tôi. Rồi thı̀nh lı̀nh, mô ̣t tràng sóng âm phóng trúng mô ̣t bức
tường nước đen đă ̣c và dô ̣i văng trở la ̣i. Nó vẽ ra cho tôi thấy mô ̣t bức