ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2912

tranh nát vu ̣n, kỳ quái.

Con mư ̣c ma quá to! Cái đầu hı̀nh cánh cung dày cỡ chiếc xe buýt mini

của nó tı̀ chă ̣t vào đầu tôi. Mắt trái tôi chı̉ còn cách cái mỏ dữ dằn và sắc
lẻm có vài phân. Tám cánh tay dài sáu mét và hai xúc tu dài hơn bâu vào
rồi xé tôi ra. Những giác mút vung vẩy.

Tôi đang yếu đi.
Không thể cố đươ ̣c nữa.
Không, tôi nài nı̉. Chuyê ̣n này không thể xảy ra được.
Nhưng cú siết của mực ma càng ngày càng chă ̣t hơn, tàn nhẫn hơn - như

mô ̣t con trăn kiềm cứng đuôi tôi, khiến tôi tê liê ̣t.

Lách-tách-Lách-tách-Lách-tách-Lách-tách.
Có tiếng của những tràng sóng âm đi ̣nh vi ̣. Nhưng không phải phát ra từ

tôi!

<Tobias!>
<Bı̀nh tı̃nh, Rachel, mı̀nh đây!> Tobias gầm lên và la ̣i lách tách nữa.
Con mư ̣c quằn qua ̣i. Tôi co quắp trong đau đớn. Rồi mấy cánh tay mực

ma nới lỏng tôi ra.

<Tobias... cuô ̣c đấu... tiêu hao quá nhiều không khı́. Mı̀nh cần phải ngoi

lên đây!>

<Đi đi!> câ ̣u ta nói cô ̣c lốc. <Mı̀nh sẽ gă ̣p bồ trên đó.>
Tôi muốn ở la ̣i. Tôi cần phải ở la ̣i. Ngô ̣ nhỡ con mực ma giết mất

Tobias thı̀ sao... Nhưng chẳng còn cho ̣n lựa nào khác!

<Đi!> Tobias hét. Câ ̣u ta la ̣i phóng mô ̣t luồng đi ̣nh vi ̣ nữa vào con mực

ma - phóng trực diê ̣n, thẳng vào người nó.

Tôi buô ̣c phải quay đi. Trı́ óc cá nhà táng đang rên la thảm thiết. Tôi

trồi lên, nhưng hı̀nh như mãi mãi không bao giờ lên tới. Cá nhà táng đang
yếu dần. Te tua. Các giác quan đang mờ đi, nhâ ̣p nhằng, lẫn lô ̣n.

<Rachel? Tobias? Có phải mô ̣t trong hai bồ vừa ngoi lên đó không?

Tu ̣i này tı̀m nãy giờ...>

Tiếng Cassie. Gần, rất gần.
<Mı̀nh đây,> tôi thều thào đáp. <Cá nhà táng kiê ̣t sức. Mê ̣t quá.>
<Không! Ráng bơi nào! Bồ chı̉ còn cách mă ̣t nước vài mét nữa thôi!