CHƯƠNG 13
L
úc ấy đã sắp hết giờ ăn trưa, tôi cha ̣y thẳng tới căn tin. Tôi lùng khắp
các bàn tı̀m Marco. Cảm thấy có ai vỗ vai mı̀nh,
tôi cứ tưởng rằng Marco
nhı̀n thấy tôi trước. T
ôi quay la ̣i và giâ ̣t thót cả người khi nhâ ̣n ra thầy
Tidwell.
"Chúng ta cần nói chuyê ̣n về bữa tiê ̣c của Câu la ̣c bô ̣ Tây Ban Nha,"
thầy bảo, gio ̣ng cố ra vẻ điềm tı̃nh, nhưng vẫn thoảng chút căng thẳng. Cũng
phải thôi
... chắc là thầy cảm nhâ ̣n đươ ̣c tôi cũng căng thẳng.
Thầy Tidwell dẫn tôi vào mô ̣t lớp ho ̣c trống và đóng cửa la ̣i. "Visser
Ba sẽ trở về sớm hơn dự đi ̣nh. Cuô ̣c thẩm tra Aftran sẽ bắt đầu vào tám
giờ tối nay. Các ba ̣n cần phải hành đô ̣ng gấp rút."
Khi thầy nói, tôi không thể ngăn đươ ̣c mı̀nh không nhı̀n chăm chăm vào
miê ̣ng thầy. Mô ̣t tên Yeerk đang cử đô ̣ng că ̣p môi, kiểm soát cái lưỡi của
thầy.
Phải chăng tên Yeerk Illim đang siết chă ̣t các cơ bắp cổ ho ̣ng của thầy
Tidwell để ta ̣o ra gio ̣ng nói căng thẳng, lo lắng ấy? Phải chăng đó là mô ̣t
phần kế hoa ̣ch du ̣ cho tôi tin, du ̣ cả đám tu ̣i tôi đút đầu vào bẫy?
"Ta ̣i sao anh gă ̣p riêng tôi hả Illim?" Tôi đô ̣t nhiên hỏi. "Anh đã đã biết
tất cả về tu ̣i tôi. Chắc chắn anh phải biết Jake là thủ lãnh. Vâ ̣y sao anh
không đi gă ̣p
câ ̣u
ấy?"
Thầy Tidwell ngồi xuống bàn giáo viên "Aftran chı̉ tin câ ̣y mỗi mı̀nh
ba ̣n thôi, vı̀ ba ̣n đã chứng tỏ cho cô ấy thấy... "
Illim đang nói. Nhưng thâ ̣t khó nghı̃ tới anh ta mà không nghı̃ về thầy
Tidwell.
Tôi ước sao Illim đừng kéo riêng mı̀nh tôi ra khỏi nhóm để mà
nói chuyê ̣n. Lẽ ra, lúc này, cả hô ̣i tu ̣i tôi, hoă ̣c chı́ ı́t là tất cả những đứa
nào còn có thể, đều nên có mă ̣t ở đây.
Điều duy nhất mà tôi có thể làm đươ ̣c bây giờ là cố gắng và đảm bảo
đươ ̣c rằng tôi phải đă ̣t ra hết tất cả những câu hỏi mà nếu như tu ̣i nó có mă ̣t
ở đây sẽ hỏi. Thiê ̣t là khó mà lường đươ ̣c những gı̀ Marco muốn biết.
"Tôi cần hỏi mô ̣t câu nữa. Thế còn thầy Tidwell thâ ̣t thı̀ sao? Thầy
Tidwell con người ı́?"
"Hồi mới xâm nhâ ̣p vào thầy Tidwell, ta không phải là Yeerk thuô ̣c phe