ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3182

CHƯƠNG 2

M

ă ̣t mũi sa ̣ch sẽ, tóc tai mươ ̣t mà, tôi đi bô ̣ đến bến xe buýt dành cho

ho ̣c sinh.

Thế nhưng tôi không dừng la ̣i đó mà la ̣i đi tiếp và leo lên mô ̣t chiếc xe

buýt nô ̣i thành hướng về trung tâm thành phố.

Khu phố đầy những đường ngang ngõ tắt - trung tâm thương ma ̣i và tài

chı́nh của thành phố tôi ở ı́ mà - dường như là mô ̣t nơi rất thı́ch hơ ̣p cho bất
cứ ai muốn giết thời gian. Còn tôi, tôi có thể lẩn vào đó mất tăm mà không
phải cha ̣y trối chết vı̀ nguy cơ tı̀nh cờ gă ̣p người quen.

Ở trung tâm có nhiều ra ̣p chiếu bóng lắm. Tôi tı́nh tôi sẽ đảo mắt xung

quanh cho tới khi kiếm đươ ̣c mô ̣t suất chiếu phim có nô ̣i dung vui nhô ̣n và
ồn ào.

Hai mươi phút sau, chiếc xe buýt thả tôi và ba mươi công chức, cả nam

lẫn nữ, xuống và chúng tôi lo ̣t ngay vào chı́nh giữa dòng người bâ ̣n đồ vét
xanh.

Vẫn còn khá sớm nhưng mă ̣t trời đã ro ̣i những tia nắng chói chang xuống

hai bên lề đường. Khı́ thải từ ô tô, xe tải, xe buýt xả ra ta ̣o thành mô ̣t màn
khói bu ̣i bă ̣m hôi hám bao phủ các khối bê tông và sắt thép.


Một chọn lựa hay hớm nhı̉, Marco. Lẽ ra mı̀nh phải ra bờ biển chớ.

Tôi đứng trên vı̉a hè và chăm chắm nhı̀n dòng người đi la ̣i, đông đúc, chen
chúc. Tôi đã có lần từng nghe thấy ai đó nhắc đến cu ̣m từ “công chức vào
giờ cao điểm”, đến giờ tôi mới hiểu thấu ý nghı̃a của nó.

Gı̀ mà vô ̣i vô ̣i vàng vàng đến thế? Người lớn có thực sự thı́ch đi làm

không nhı̉? Hay hôm nay là Thứ sáu ngày lễ “Bánh Donut”[5] ta ̣i công sở
ta?

HUỴCH!
Tôi té! Hai đầu gối đâ ̣p ma ̣nh xuống lề đường, mă ̣t tôi chúi vào mô ̣t

châ ̣u cây cảnh ngâ ̣p đầy những mẩu thuốc lá và các ly cà-phê bỏ dở.

Kẻ thù! Tôi chuẩn bi ̣ tinh thần cho cú đòn tiếp theo.
Chẳng có gı̀. Tôi ngẩng lên.