CHƯƠNG 3
C
ái cửa xoay ke ̣t nhe ̣. Có tiếng chân người phı́a sau tôi. Tôi quay người
la ̣i.
“Chào ba!” tôi nói. “Ba làm gı̀ mà lâu thế?”
Người đàn ông chắc ni ̣ch, bâ ̣n đồ li ̣ch sự, hết sức sửng sốt. Mô ̣t tay ổng
đang cầm thẻ nhân viên của mı̀nh, nhưng… còn tay kia, tôi đã nắm lấy và
trước cả khi ổng nhâ ̣n ra, ổng đã rơi vào tra ̣ng thái vô thức.
“Chào ngài Grant,” người bảo vê ̣ có mái tóc bóng mươ ̣t nói.
“Cái này go ̣i là ‘Cha-Mang-Con-Trai-đến-Công-Sở’!” Tôi vừa nói với
khuôn mă ̣t sáng rỡ vừa dắt tay ông Grant đang lơ ngơ đi qua cửa bảo vê ̣.
“Ồ, thế thı̀, câ ̣u trai, câ ̣u hãy nghe đây! Câ ̣u có mô ̣t người cha quan
tro ̣ng lắm đó!”
“Vâng, thưa chú!” tôi đáp.
Sư ̣ hứng khởi trẻ con giống như mô ̣t thứ bùa mê. Tôi phát hiê ̣n ra rằng
nếu ba ̣n hành xử như mô ̣t đứa trẻ nı́t, người lớn sẽ để cho ba ̣n yên thân mô ̣t
mı̀nh. Còn mô ̣t khi mà ho ̣ nghı̃ rằng ba ̣n có thể thông thái như ho ̣ thı̀ ho ̣ sẽ
gây khó dễ cho ba ̣n đó nghen.
Tôi dẫn ông Grant vào thang máy. Tôi không hề có ý đi ̣nh biến hı̀nh
thành người này. Tôi chı̉ cần ông giúp tôi qua cửa ải bảo vê ̣ và vào đươ ̣c
đến thang máy mà thôi.
Ở trong thang máy, Visser Mô ̣t đang đứng cùng với cái vali to đùng của
mı̀nh.
Ông Grant đã tı̉nh táo la ̣i. Thı̀ bởi tôi đã buông tay ổng ra rồi mà.
“Cái…” ổng vừa để tay lên bu ̣ng, vừa lẩm bẩm. “Cái bánh mı̀ vòng
quết mứt đó đang quâ ̣y cái bao tử của mı̀nh.”
Tôi ngước mắt nhı̀n ông Grant với mô ̣t cái cười ngoác miê ̣ng ngốc
nghếch kiểu Adam Sandler.
[7]
Như bi ̣ mê hoă ̣c, ông Grant nhı̀n đi hướng khác và bồn chồn chờ thang
máy tới cùng với mấy người đàn ông và mô ̣t người phu ̣ nữ bâ ̣n đồ vét.
Tôi kéo cái nón su ̣p xuống hơn nữa, che gần kı́n khuôn mă ̣t mı̀nh.
DING! Cửa thang máy mở ra. Mô ̣t ông già với mô ̣t chiếc xe có bánh lăn