CHƯƠNG 16
V
ài ngày tiếp sau đó giống như mô ̣t giấc mơ dài, trôi châ ̣m. Tôi tránh
xa ngôi nhà của Jake. Tôi không liên la ̣c với các ba ̣n của tôi nữa. Tôi biến
mất.
Tôi tı̀m đươ ̣c mô ̣t chốn riêng của mı̀nh. Đó là mô ̣t lãnh đi ̣a hoàn hảo
của loài đuôi đỏ… và cũng là nơi tôi thực hiê ̣n vu ̣ giết chóc đầu tiên của
mı̀nh. Mô ̣t khu rừng trống rất đe ̣p, có cây cối bao bo ̣c. Cách đó không xa
là mô ̣t vùng đầm lầy cũng rất tuyê ̣t vời… Dù vâ ̣y, nó thuô ̣c lãnh đi ̣a của
mô ̣t con đuôi đỏ khác và tôi không thể săn mồi ở đó thường xuyên.
Tôi dành cả ngày cho viê ̣c săn mồi. Đôi khi, tôi cưỡi lên những luồng
gió nóng nhı̀n xuống khu rừng thưa để rı̀nh mồi. Đôi khi tôi đâ ̣u trên cây và
quan sát, cho đến khi mô ̣t sinh vâ ̣t bất cẩn chui ra ngoài. Và rồi tôi sà
xuống con vâ ̣t đó, nhấc bổng nó lên, giết nó, ăn thi ̣t nó trong khi máu còn
nóng hôi hổi.
Ban ngày dễ chi ̣u hơn ban đêm, vı̀ tôi dành gần hết thời gian này để
mải miết săn mồi. Viê ̣c đó làm tôi luôn bâ ̣n rô ̣n, vı̀ trong phần lớn trường
hơ ̣p, tôi để sổng con mồi. Phải nhiều lần săn mới đươ ̣c mô ̣t lần giết thi ̣t.
Ban đêm tê ̣ ha ̣i hơn nhiều vı̀ tôi chẳng đi săn đươ ̣c. Đêm tối thuô ̣c về
các loa ̣i chim săn mồi khác, chủ yếu là cú. Và, ban đêm, bô ̣ óc loài người
của tôi la ̣i trỗi dâ ̣y.
Phần người trong tôi gơ ̣i ra những kı́ ức. Những hı̀nh ảnh về cuô ̣c
sống loài người. Những hı̀nh ảnh ba ̣n bè. Phần người ở trong tôi rất buồn.
Rất cô đơn.
Nhưng Tobias-người la ̣i thực sự muốn ngủ. Nó muốn biến mất và mă ̣c
cho con diều hâu thống tri ̣. Nó muốn chấp nhâ ̣n rằng nó không còn là người
nữa.
Thế mà, vào ban đêm, khi tôi đâ ̣u trên cành cây quen thuô ̣c, quan sát
bầy cú thực hiê ̣n cái công viê ̣c im lă ̣ng và chết chóc của chúng, thı̀ kı́ ức
người vẫn cứ gơ ̣n lên trong đầu tôi.
Nhưng ngoài ra cũng còn có những kı́ ức khác. Tôi thấy nhớ con diều
hâu cái. Nàng diều hầu mà lẽ ra đã bi ̣ nhốt trong chuồng. Tôi biết lãnh đi ̣a
của nàng ở đâu. Nó nằm gần mô ̣t cái hồ nước trong ở trên núi.