có, vui thú có mà tô ̣i nghiê ̣p cũng có.
Tôi thấy khuôn mă ̣t Rachel giữa đám đông. Că ̣p mắt nhỏ như thầm van
lơn. Không! Nhỏ nói bằng đô ̣ng tác miê ̣ng: Không!
Tôi vẫn rơi xuống, chưng hửng và bàng hoàng. Vẫn đứng nguyên trên
cầu thăng bằng, Rachel với tay chô ̣p lấy tôi. Nhỏ té khỏi cầu thăng bằng và
cả hai đứa tôi ngã chúi trên tấm thảm.
“Bồ phải ra khỏi đây ngay!” nhỏ thı̀ thào ra lê ̣nh.
<Mı̀nh đã giết,> tôi thốt lên. <Rachel, bồ hiểu không. Mı̀nh không còn
là mı̀nh nữa rồi. Mı̀nh đã giết mô ̣t con mồi!>
“Không! Khi nào bồ còn có mı̀nh và mấy đứa kia thı̀ bồ vẫn là bồ,
Tobias a ̣.”
Những bàn tay quơ tới để cứu Rachel khỏi con chim điên. Nhỏ đẩy
tôi bay lên.
Cú đẩy vừa rồi đủ để dâng tôi lên không. Bất cứ ai quan sát cũng sẽ
tưởng Rachel dẫy tôi ra.
Tôi đâ ̣p ma ̣nh cánh, vươ ̣t ra khỏi tầm tay hàng chu ̣c người đang với
tay lên chô ̣p lấy tôi. Ai đó liê ̣ng mô ̣t chiếc túi mua hàng vào tôi. Tôi né
đươ ̣c.
Nhưng chẳng có lối nào thoát. Ở phı́a trên, tôi thấy bầu trời xanh.
Con diều hâu trong tôi muốn bay lên trời. Nó biết rằng sự an toàn nằm
ở bầu trời cao, xanh thăm thẳm ấy. Nó bèn ra sức bay vo ̣t lên… bay thẳng
đến tấm kı́nh mà nó không hề nhâ ̣n ra. Tấm kı́nh ấy có lẽ cũng chắc chắn
chẳng kém bức tường ga ̣ch.
Nhưng tôi đã chẳng còn hơi sức đâu để đấu tranh với nó. Con diều
hâu đã chiến thắng. Tôi đã giết… đã ăn… và đã thı́ch thú điều đó. Sự ngây
ngất của viê ̣c săn mồi.
Sư ̣ ngây ngất!
Chı̉ trong mô ̣t giây nữa tất cả sẽ chấm dứt. Mô ̣t cú va nữa của đôi
cánh khoẻ lên tấm kı́nh…
Từ khoé mắt, tôi thấy mô ̣t khuôn mă ̣t quen thuô ̣c ở bên trên. Bất chơ ̣t
mô ̣t vâ ̣t gı̀ đó sươ ̣t qua tôi. Nó nho nhỏ, màu trắng, có vết khâu.
CHOOAANG!