CHƯƠNG 1
T
ên tôi là Jake.
Chı̉ Jake thôi.
Ho ̣ của tôi là gı̀ không quan tro ̣ng.
Nơi tôi sống và trường ho ̣c của tôi ở đâu cũng vâ ̣y, không quan tro ̣ng
luôn.
Mà quan tro ̣ng là chúng ta đang ở trong thời kỳ chiến tranh, cuô ̣c chiến
vı̀ sự sống còn của loài người.
Ba ̣n đang nghı̃: Ừ, đúng. Không có gı̀. Tôi biết, hồi đó hẳn tôi cũng sẽ
nói vâ ̣y.
Không thể nào. Không có lý. Nếu đúng là có chiến tranh, thı̀ những
cuộc đột kı́ch của quân đội lên bờ biển đâu? Bom đâu? Chiến trường ở
đâu? Máy bay không người lái
[1]
và tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp
đâu?
Ừm, không phải là kiểu chiến tranh đó đâu.
Chiến trường là ở bất cứ nơi nào chúng tôi có mă ̣t. Chúng tôi là các ba ̣n
bè của tôi và tôi. Chúng tôi là những Người-hóa-thú, đươ ̣c trao cho khả
năng hấp thu ADN bằng cách cha ̣m vào mô ̣t sinh vâ ̣t rồi biến hı̀nh thành
chúng. Đó là thứ vũ khı́ phi thường, có thể mang tới cả những giấc mơ ngo ̣t
ngào lẫn cả những cơn ác mô ̣ng.
Hãy thử hỏi Tobias mà coi. Câ ̣u ấy đã ở trong lốt diều hâu đuôi đỏ lâu
hơn giới ha ̣n hai giờ đồng hồ, và giờ đây câ ̣u ấy dành cả ngày để rı̀nh bắt
và ăn thi ̣t những loài thú hữu nhũ bé nhỏ.
Hay thử điều tra bất cứ đứa nào trong số tu ̣i tôi về những giờ khắc ngắn
ngủi khoảng giữa đêm và sáng mà coi. Khi đó, những cơn ác mô ̣ng tràn tới,
những cơn ác mô ̣ng về những cơ thể vă ̣n ve ̣o, xoắn xuýt và về những trı́ óc
đô ̣t biến gien.
Như tôi đã nói, đây không phải cuô ̣c chiến tranh theo kiểu chuẩn mực
như các ba ̣n đã hı̀nh dung đâu.
Chúng tôi là tất cả lực lươ ̣ng - chı̉ sáu đứa tu ̣i tôi thôi. Tu ̣i tôi cũng