CHƯƠNG 20
P
ẠCH PẠCH PẠCH PẠCH
Tiếng cánh qua ̣t gầm rú.
Chúng sẽ không tránh đường! Vâ ̣y là sắp đu ̣ng đô ̣ rồi!
Nhưng mắt tên phi công chơ ̣t rung nhe ̣, tay hắn hơi căng thẳng trên
chiếc cần điều khiển.
Tôi ta ̣t qua phải.
Chiếc trư ̣c thăng ta ̣t qua trái.
Nó bay sươ ̣t qua tôi như mô ̣t cơn lốc. Gió từ cánh qua ̣t chồm lấy tôi
và hất tôi văng ra.
Tôi rơi chúi xuống dưới. Tôi gâ ̣p hai cánh, xoè cái đuôi, và quay
vòng vòng. Cuối cùng, tôi giang cánh ra và ha ̣ rất đe ̣p xuống giữa hai cành
cây. Tôi la ̣i vòng sang trái và bay về phái cái hang. Rachel là đứa vào
hang sau cùng. Nhỏ vẫn còn lô ̣ rõ. Chiếc trực thăng có thể dễ dàng nhâ ̣n ra
nhỏ.
Tôi canh chừng cho đến khi nhỏ vào trong an toàn.
<Tốt rồi đó. Mı̀nh nghı̃ bo ̣n nó không thấy mấy bồ đâu. Hãy bı̀nh tı̃nh
đơ ̣i mı̀nh go ̣i hẵng ra.>
Dı̃ nhiên, bo ̣n nó không trả lời. Bo ̣n nó còn là người nên vẫn nghe
đươ ̣c tôi nói bằng ý nghı̃ nhưng la ̣i không trả lời đươ ̣c theo cách đó.
Bo ̣n Yeerk vẫn đi theo đường cũ. Mấy tay kiểm lâm giả hiê ̣u bủa ra
quanh cái hồ, tay lăm lăm súng tự đô ̣ng. Mấy chiếc trực thăng xà quần ở
phı́a trên cho đến khi chúng yên tâm là không có nhân chứng nào ở trong
khu vư ̣c này.
Các trực thăng đáp xuống và bo ̣n Hork-Bajir nhảy ra. Chúng có vẻ
cư ̣c kı̀ thâ ̣n tro ̣ng. Có lẽ Visser Ba đã tri ̣ chúng tới bến vı̀ vu ̣ người đàn ông
mà tôi giúp trốn thoát ngày hôm qua. Visser Ba không phải là loa ̣i sinh vâ ̣t
ba ̣n có thể cho ̣c giâ ̣n đâu.
Và rồi, tôi có thể cảm thấy nó. Sự trống rỗng trên bầu trời. Cảm giác
về mô ̣t vâ ̣t gı̀ đó to ghê gớm đang di chuyển chầm châ ̣m ở trên không.
Nó đã ở ngay trên đầu tôi.
Từ từ, nó hiê ̣n ra, chuyển dần thành vâ ̣t thực như trong mô ̣t phép màu.