CHƯƠNG 24
T
ôi vùng dâ ̣y khỏi giường. Mồ hôi túa ri ̣n ra.
Tôi lao vô ̣i xuống cầu thang.
Ánh đèn đêm mờ ảo, vàng vo ̣t.
Tiếng ngáy. Tiếng lào xào.
Tất cả mo ̣i người vẫn đang yên giấc.
Tôi dừng la ̣i ở phòng ngủ chı́nh và nhı̀n vào chiếc tràng kỷ.
Me ̣ tôi đang nằm ngủ ở trển, nhưng ba tôi thı̀ chẳng thấy đâu.
Ồ không! Quá trễ rồi chăng? Tôi đã buông lơi cho Tom mô ̣t cơ hô ̣i
hoàn hảo.
Tôi nhe ̣ nhàng mở cửa trước.
Krı́ı́ı́...
Tiếng cửa kêu rı́t khiến tôi cứng người la ̣i.
Tôi nı́n thở.
Không có gı̀ cả.
Lách
mı̀nh qua khe cửa mở, tôi núp chờ trong bóng tối của hành lang.
Tai căng lên lắng nghe. Gió mang đến tiếng rù rı̀...
Kia kı̀a!
Ba và Tom đang ngồi ở mé cuối cây cầu vắt ra giữa hồ. Hai người đang
nói chuyê ̣n, chân thõng xuống đong đưa dưới nước.
Ba tôi cười sảng khoái và quàng tay ôm vai Tom.
Chiếc áo len của Tom xê di ̣ch, tếch ra mô ̣t mảng lưng, thoáng để lô ̣ con
dao găm đang thâ ̣p thò loe loé trong túi.
Ba tôi không nhâ ̣n ra điều đó, ông la ̣i cười và bỏ tay xuống.
Tom và ba tôi đang tı̉ tê tâm sự, giữa đêm hôm khuya khoắt. Tom là kẻ
phản bô ̣i còn ba tôi là người bi ̣ phản.
Tôi thừa biết ai là kẻ khơi mào chuyê ̣n này.
Tom đang giả bô ̣ hối hâ ̣n về kiểu hành xử của mı̀nh bữa trước. Hắn làm
bô ̣ muốn nói chuyê ̣n với ba như những người đàn ông với nhau.
Dối trá. Tom đã lừa ba tôi ra ngoài, nơi không ai có thể nghe và thấy
những hành vi của hắn.
Tom lén ngoă ̣t tay ra sau, cha ̣m vào lưỡi dao găm. Mấy ngón tay hắn