anh ta không biết tôi. Anh viết nha.”
Ừm, đó là cái thư... Duy nhất chı̉ có mô ̣t lá thư - thông báo cho gia đı̀nh
binh nhı̀ Mathews rằng anh ta đã anh dũng hy sinh.
Tôi thốt ra câu gı̀ đó
thô lỗ và
tu ̣c tı̃u. Không thể để Mathews nghı̃ như
thế.
Mô ̣t khi ba ̣n bắt đầu cho rằng ba ̣n sẽ chết, rất có thể, ba ̣n sẽ chết thâ ̣t.
“Báo cho me ̣ tôi biết là tôi vẫn khoẻ,” câ ̣u ấy bảo.
“Câ ̣u tư ̣ đi mà nói lấy. Tôi không
phải là
hòm thư của quân đô ̣i Mỹ,” tôi
nói. “Hãy báo cho bà ấy biết khi nào anh về nhà.”
“Chúc Giáng Sinh vui vẻ,” mô ̣t gio ̣ng cay đắng ồ lên bên phải tôi.
Mô ̣t lúc lâu chẳng ai nói gı̀. Chúng tôi chờ nghe tiếng
đa ̣n súng cối rót
sang
, chờ tiếng xe tăng ùn ùn kéo tới. Chờ mô ̣t
tiếng ta ̣ch của mô ̣t
tên bắn
tı̉a,
và
rồi
than khóc cho mô ̣t người đô ̣t nhiên ngã xuống.
Nhưng rồi bầu không khı́ mong manh bỗng lao xao những gio ̣ng nói.
Thoa ̣t đầu ầm ừ, rồi sau là bản đồng ca về đêm thánh thiêng liêng. Tiếng
hát ngân vang đưa tôi về nhà với gia đı̀nh, trám đầy cái vòm bu ̣ng trống
rỗng và ve vuốt trái tim tan nát của tôi.
“Đêm thánh tưng bừng,”
“Đêm thánh thanh bı̀nh,” binh nhı̀ Mathews sẽ sàng hát và mı̉m cười.
“Hı̀nh như bo ̣n Đức cũng hát bài này,” tôi thı̀ thào.
“Yeerk không hát,” binh nhı̀ Mathews cãi. Đô ̣t nhiên câ ̣u ấy ở kề bên
ca ̣nh tôi.
Câ ̣u ấy mở mắt ra, nhe hàm răng trắng nhởn... Và đâm to ̣t con dao găm
của bo ̣n phát xı́t vào trái tim tôi.
Tôi choàng mở mắt.
Tối mò mò.
Tôi ngồi dâ ̣y, tim đâ ̣p như trống trâ ̣n. Mắt tôi ngó vô ̣i qua giường Tom.
Đằng đó trống trơn.
Tôi đang ở trong căn chòi của ông Cố.
Dùng chung phòng ngủ áp mái với anh trai.
Khuya lắm rồi. Quá khuya để Tom còn thức.
Nghe ̣n đắng cổ ho ̣ng, tôi lâ ̣t đâ ̣t cha ̣y ra mở chiếc rương.
Con dao găm không còn ở đó nữa!