ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3483

Chương 25

K

hông phải là viê ̣c bay lươ ̣n không có gı̀ hay ho. Nó rất tuyê ̣t là đằng

khác. Ý tôi là, mô ̣t phần nào đó. Như viê ̣c có thể nhı̀n mo ̣i thứ từ tı́t trên
không, chẳng ha ̣n. Nó khá là thú vi ̣.

Nhưng đây chı́nh là vấn đề của viê ̣c bay lươ ̣n: Ba ̣n ở tı́t trên không

trung!

Chẳng có gı̀ giữ cho ba ̣n nâng người lên ngoài không khı́ cả. Chẳng có

gı̀ hết. Ba ̣n ở tı́t trên cao cả mấy chu ̣c thước, hoă ̣c cỡ thế, mà trong đầu thı̀
ba ̣n vẫn là mô ̣t con người, vẫn quan sát thế giới bằng não bô ̣ của con
người, và vẫn nghı̃ thầm rằng "Ôi. Trời ơi! Mı̀nh đang ở trên không!"

Ý tôi là, nếu ba ̣n thò đầu khỏi cửa sổ tầng ba, ba ̣n cũng đã cảm thấy ớn,

đúng không? Cho dù ba ̣n biết rằng gần như toàn bô ̣ cơ thể ba ̣n vẫn ở trong
toà nhà. Đấy thấy chưa. Còn khi ba ̣n bay, hổng chı̉ là ở đô ̣ cao bằng toà
nhà ba tầng đâu nha mà là không hề có toà nhà nào cả, thế nên nếu ba ̣n có
rơi xuống, ba ̣n sẽ có khối thời gian mà la hét và nghı̃ về viê ̣c đó trước khi
cha ̣m đất và tất cả xương cốt trong cơ thể ba ̣n sẽ vỡ vu ̣n ra thành từng
mảnh.

<Bồ ổn chứ?> Cassie hỏi tôi.
<Kh…kh…kh…> tôi â ̣m ừ.
Tu ̣i tôi, sáu đứa, những đứa trẻ hóa thú, bay trong màn đêm.
Tu ̣i tôi đã biến hı̀nh... Tôi đã biến hı̀nh cả trăm lần rồi, có lẽ thế. Tôi

nhớ tất cả những lần đó. Tôi nhớ mı̀nh đã bay thực hiê ̣n phi vu ̣ này, phu ̣ vu ̣
kia và trong lòng tràn ngâ ̣p cảnh giác.

Tôi đã từng mong ngóng đươ ̣c đánh nhau, mong ngóng đươ ̣c thực thi

những phi vu ̣.

Và chưa hết, khi tôi nghı̃ la ̣i những chuyê ̣n đó, hổng chı̉ có mı̀nh Rachel

Bà Chằn. Tôi cũng ở đó. Tôi sơ ̣ hãi. Hổng phải là tôi không sơ ̣, chı̉ là bởi
Rachel Bà Chằn đã giúp cả hai chúng tôi cùng vươ ̣t qua nỗi sơ ̣ hãi đó.
Nhỏ đã ta ̣o cho chúng tôi lòng can đảm, mô ̣t sự pha trô ̣n giữa dũng khı́, tı́nh
liều lı̃nh với nỗi tuyê ̣t vo ̣ng và tı́nh bất cẩn.

Và còn có cả sự điên khùng nữa chớ. Mô ̣t thứ mà ở sâu thẳm bên trong

nó thâ ̣t đen tối, khắc nghiê ̣t và tàn ác.