người Chee đã đươ ̣c báo và ho ̣ sẽ giả da ̣ng chúng ta ở nhà."
Marco rên rı̉. "Tui chúa ghét những lúc tu ̣i mı̀nh phải nhờ người Chee
giả da ̣ng lắm. Ho ̣ chơi tui không hà. Lần nào cũng do ̣n de ̣p phòng tui sa ̣ch
bong. Tui không tài nào kiếm ra nổi bất cứ thứ gı̀ tui cần hết á!"
"Chúng ta sẽ phải cảnh giác cho đến khi mấy chiếc xe tải khởi hành. Cứ
sau nửa tiếng, mỗi người trong mô ̣t đô ̣i sẽ phải hoàn hı̀nh. Có thế thı̀ chúng
ta mới luôn tı̉nh táo, khỏe khoắn và không có rắc rối về giới ha ̣n thời gian.
Có ai hỏi gı̀ không?"
Marco giơ tay. "Nếu như tui bi ̣ phân thân thành hai thı̀ tui có đươ ̣c ở nhà
không?"
Mo ̣i người bâ ̣t cười. Cái kiểu cười lo lắng chúng tôi thường có mỗi khi
biết rằng Marco đang cố làm di ̣u không khı́ căng thẳng xuống.
Nỗi căng thẳng của tôi thı̀ cần nhiều hơn thế mới làm di ̣u đươ ̣c. Tôi cảm
thấy cả thân hı̀nh mı̀nh cứng ngắc như mô ̣t tấm sắt. Tôi biết chuyê ̣n gı̀ sắp
xảy ra.
"Đươ ̣c rồi, biến hı̀nh nào," Jake nói.
Ảnh nháy mắt với tôi. Chắc là để khiến tôi thấy tự tin. Không hề!
Tôi nhắm chă ̣t mắt. Cú. Đó chı́nh là hı̀nh da ̣ng thı́ch hơ ̣p để bay vào ban
đêm. Ai cũng biết điều đó. Cú. Chúng hổng quá đáng sơ ̣. Hổng quá đáng
sơ ̣. Hổng quá đáng sơ ̣.
Tôi nhắm ti ̣t mắt, chă ̣t hết mức có thể. Và tôi để nó bắt đầu.
Tôi chẳng nhı̀n thấy gı̀. Và, dı̃ nhiên, chẳng cảm thấy đau. Ý tôi là, nếu
như ba ̣n có thể, kiểu như là, thực sự cảm nhâ ̣n đươ ̣c viê ̣c biến hı̀nh, nó còn
hơn cả đau đớn. Nó giống như là ba ̣n bi ̣ thiêu sống khi ba ̣n bi ̣ đem bỏ vào
lò thiêu hủy rác hay gı̀ đó tương tự.
Tôi hổng cảm thấy như thế, hổng phải theo cách ấy. Nhưng tôi cảm nhâ ̣n
đươ ̣c phần nào đó. Xa thẳm, như thể ba ̣n đi khám ở nha sı̃ và ho ̣ tiêm cho
ba ̣n thuốc Novocain và cảm thấy không phải là đau, chı̉ có điều ba ̣n biết là
nó đang rất đau, vı̀, kiểu như là, người ta đang khoan vào răng ba ̣n, nên
chắc hẳn là phải đau rồi?
Biến hı̀nh cũng giống thế.
Và ba ̣n cũng có thể nghe thấy nữa. Ba ̣n có thể nghe thấy xương cốt của