CHƯƠNG 1
T
ôi là Tobias.
Nếu như bất thı̀nh lı̀nh phải diễn thuyết về cuô ̣c cách ma ̣ng Pháp ngay
trước
toàn thể ho ̣c sinh toàn trường
chắc chắn tôi sẽ “rét” lắm.
Đúng, buổi diễn thuyết đó hẳn sẽ khá là tê ̣. Song buổi tối thứ Sáu này
chắc chắn là còn khủng khiếp hơn thế nhiều.
Hồi còn là mô ̣t đứa trẻ bı̀nh thường, tôi chẳng mấy thoải mái với những
điê ̣u vũ trong trường. Nhưng tôi vốn là mô ̣t đứa trẻ la ̣c lõng, hầu như không
có ba ̣n bè, thế nên mấy điê ̣u vũ đó chẳng phải vấn đề của tôi. Huống hồ giờ
đây tôi đã sống đời mô ̣t chú diều hâu đuôi đỏ - chuyên săn bắt các con thú
nhỏ, suốt ngày bay nhảy bảo vê ̣ lãnh đi ̣a - thı̀ viê ̣c khiêu vũ với tôi còn kinh
di ̣ hơn nữa.
Thử tưởng tươ ̣ng coi mô ̣t anh chàng người chim mà la ̣i đi khiêu vũ?
Chẳng hiểu sao tôi la ̣i để Rachel lôi kéo vào chuyê ̣n này cơ chứ? Tôi
biết làm gı̀ với hai cánh tay
cứng quèo, lo ̣ng co ̣ng
của mı̀nh đây? Rồi mắt
nữa. Tôi cứ hay
dán mắt
nhı̀n trừng trừng vào ai đó, quên mất tiêu là con
người thường không cư xử như vâ ̣y.
Cái đầu lông đỏ, bự, gồ ghề của loài
chim ăn thi ̣t ở bên trong tôi đã ta ̣o ra mô ̣t cái hố ngăn cách giữa tôi với cô
ba ̣n gái của mı̀nh.
“Thiê ̣t là khùng quá!”
Úi da! Tôi quên phéng mất mı̀nh đang không có đâ ̣u trên cây cách mă ̣t
đất 800 thước.
Trong buổi khiêu vũ toàn trường lần trước, tôi xoay sở không đến nỗi
nào. Nhưng tối nay… hı̀nh như… là mô ̣t cuô ̣c he ̣n hò? Tôi hổng chắc nữa.
Tất cả hô ̣i Animorphs đều có mă ̣t giả bô ̣ khách khı́, hổng quen thân với
nhau.
Tôi chắc chắn mı̀nh lố bi ̣ch lắm. Xem ra mo ̣i người đều nghı̃ vâ ̣y.
Rachel đây sao?
Tôi liếc nhỏ. Rachel có vẻ thấp thỏm sao ấy. Nhỏ nhóng mắt quét khắp
mă ̣t nhà thi đấu lờ mờ, với điê ̣u bô ̣ vừa phân vân, vừa cương quyết.
Khán đài giăng đầy bong bóng bay, và khoảng sân bóng rổ đươ ̣c trang
trı́ đèn màu sắc. Tu ̣i tôi lướt dần ra đầu sân, gần anh hoa ̣t náo viên đến nỗi