màng nhı̃ tôi gần như tê da ̣i luôn.
Rachel đe ̣p lô ̣ng lẫy hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không nói cho nhỏ biết
rằng nhỏ đã khiến cho các cô nhỏ khác đâm ra lơ ̣t la ̣t. Suối tóc vàng óng ả
của Rachel bắt ánh đèn màu, sáng lóe lên. Đôi mắt sáng rực của nhỏ xoáy
vào mắt tôi. Dù biết nhỏ ngầm rủ tôi khiêu vũ, nhưng tôi không thể… Cái
cơ thể tôi đang lớp nhớp đầy mồ hôi mồ kê. Ngô ̣t nga ̣t quá. Tôi cần không
khı́ thoáng đãng. Tôi nhı̀n đi chỗ khác.
Tôi đã nói với ba ̣n rằng tên tôi là Tobias rồi phải không?
Ừ, chı̉ mỗi mô ̣t từ Tobias thôi. Ngay cả nếu viê ̣c tiết lô ̣ cho ba ̣n biết ho ̣
của tôi là an toàn… thı̀ tôi cũng chưa chắc đã biết phải nói gı̀ nữa. Liê ̣u nó
sẽ là mô ̣t cái ho ̣ của loài người hay là mô ̣t cái ho ̣ của người Andalite, hay
chı̉ là “diều hâu” thôi há. Tôi không biết. Bởi vı̀, thực ra, tôi là sinh vâ ̣t
bao gồm cả ba giống loài đó mà.
"Sôi đô ̣ng lên nào, náo nhiê ̣t lên nào, các chàng trai và các cô gái!"
Marco thı̀ ngươ ̣c la ̣i, trông nó như đang la ̣c vào chốn thiên đường. Nó
ừm ừm ngâm nga theo điê ̣u nha ̣c, cứ như đang ngâ ̣m cu ̣c đá la ̣nh không
bằng. Nó nhảy giâ ̣t giâ ̣t tiến tới chỗ tôi rồi dừng la ̣i, quay mô ̣t vòng và
trươ ̣t rı́t đôi giày tennis lên sàn nhà trơn láng. Nó chı̉ mô ̣t ngón tay vào tôi
rồi sang Rachel.
Nhỏ lườm nó mô ̣t cái. “Ê, mất cân bằng hóa ho ̣c hả Marco?”
“Ờ hà, à hả. Hi hi,” Marco cười toe toét. “Vâ ̣y mới đã chớ. Âm nha ̣c bá
cháy. Mấy cô nhỏ quá điê ̣u. Đã hết chỗ nói. Ê, hai bồ quên mất cách vui
thú rồi sao?”
Rachel la ̣i nhı̀n vào mắt tôi. Mô ̣t lần nữa, tôi nhı̀n đi chỗ khác, hé mắt
liếc cái đồng hồ treo tường. Chı̉ còn hai mươi phút.
Không còn nhiều thời
gian nữa.
“Phải thả lỏng người ra, bồ tèo.” Marco tiếp tu ̣c huyên thuyên. “Đây
hoàn toàn là vấn đề nhi ̣p điê ̣u. Bồ chı̉ viê ̣c cà tưng theo điê ̣u nha ̣c là
xong.”
“Nè, Marco đi chỗ khác chơi,” Rachel quát.
“Ố ồ, điều này càng chứng tỏ là: cả hai bồ đều không biết vui chơi, mà
khi đi cùng với nhau nữa, ôi, có khi còn tê ̣ hơn. Thôi, tui đi kiếm ba ̣n nhảy