CHƯƠNG 27
M
ô ̣t ngày lô ̣ng gió. Nắng ấm. Cả đám chúng tôi trừ Rachel có công
viê ̣c phải đi với ba của nhỏ - đều có mă ̣t trên bãi tắm.
Tất cả đều trong lốt người - kể cả chú Ax và tôi. Tôi ngồi xe ̣p trên cát.
Gió mơn man mái tóc xù của tôi. Những con sóng thi nhau tấp vào bờ.
Chú Ax ngồi kế tôi, hı́ húi tháo gỡ con diều chú ấy vừa làm từ những
mảnh gỗ vu ̣n và giấy gói đồ. Chú Ax đang chuẩn bi ̣ thả diều, chuẩn bi ̣
hưởng thú tiêu khiển “yên bı̀nh vô kể” của loài người.
Cassie ngồi mấp mé mă ̣t nước, chăm chú tı̀m coi có con vâ ̣t bi ̣ thương
nào cần giúp đỡ không, trong khi Jake và Marco đang chơi trò
đuổi bắt.
Jake phóng mô ̣t con vu ̣ đươ ̣c chế mô ̣t cách tuyê ̣t hảo bay xuyên không khı́.
“Chú Ax à?” Tôi gơ ̣i chuyê ̣n.
“Gı̀ thế, Tobias?”
“Lúc ấy cháu gă ̣p rất nhiều ảo giác. Vô số những hı̀nh ảnh kỳ quái!” Tôi
có lấy gio ̣ng bı̀nh thản. “Nhưng có mô ̣t hı̀nh ảnh y như thâ ̣t. Thâ ̣t lắm! Đó
là về Cha Elfangor của cháu.”
Chú Ax ngưng tay gỡ dây diều, ngước lên nhı̀n tôi.
“Mô ̣t chuỗi những ký ức hiển hiê ̣n. Cháu bi ̣ mê li ̣m đi trong cơn đau,
chú Ax à. Thâ ̣t sự cháu nghı̃ mı̀nh sẽ chết... và rồi, cháu cảm thấy như có lá
thép la ̣nh ngắt của lưỡi dao đuôi áp vào trán mı̀nh, và...”
Chú Ax vo ̣t miê ̣ng thốt ra mô ̣t âm thanh kinh nga ̣c, đánh rơi cả cuô ̣n dây
nhơ ̣. Mắt chú nhướng to hết cỡ, coi bô ̣ sững sờ ghê lắm. “Mô ̣t lưỡi dao?
Áp vào trán cháu...” Chú Ax lă ̣p la ̣i, gio ̣ng run run.
“Chú Ax, có gı̀ vâ ̣y?” Tôi hỏi dồn.
Rõ ràng là chú ấy bi ̣ tác đô ̣ng ma ̣nh. Mô ̣t cơn gió thổi tốc cánh diều đi
vâ ̣y mà chú ấy cũng mă ̣c kê ̣, cứ ngồi thừ ra đó, đắm mı̀nh trong dòng suy
tư. Tôi cha ̣y theo và lươ ̣m la ̣i con diều...
Lắc đầu như để ga ̣t đi những suy nghı̃, chú Ax trở về vẻ điềm tı̃nh
thường lê ̣ của mı̀nh.
“Không,” chú ấy tự nói với mı̀nh hơn là với tôi. “Tất cả là vớ vẩn.
Chúng ta là dân tô ̣c tinh hoa cơ mà...”
“Cái gı̀ vâ ̣y chú?” Tôi băn khoăn hỏi.