ALDREA
N
hững trái tim nhảy to ̣t lên cổ ho ̣ng, ta lao phăm phăm giữa các cành
cây. Tất cả đều quen thuô ̣c: mô ̣t lối mòn ta đã qua la ̣i hàng trăm hàng ngàn
lần, với Dak ở bên ca ̣nh, với Seerow cô ̣t trước bu ̣ng ta, lúc lắc theo mỗi
bước chân.
Quê nhà. Quê nhà ở phı́a trước. Ngôi nhà của ta.
Và, bằng cách nào đó, anh ấy sẽ có mă ̣t ở đó, Dak
của ta
,
ma ̣nh khỏe,
dang tay mı̉m cười đón ta. Con trai Seerow bé nhỏ của ta nằm chờ trong
nôi, toét miê ̣ng cười ha ̣nh phúc với me ̣.
Thâ ̣t không thể đươ ̣c. Ta biết mà. Ta không điên. Thế nhưng, ta vẫn…
hy vo ̣ng… Niềm hy vo ̣ng hão huyền. Cảm xúc chẳng màng gı̀ đến những
điều ta biết.
Quê nhà! Ta tung mı̀nh phóng nhanh hơn, bỏ xa tất cả đằng sau, chı̉ có
con diều hâu là còn bay theo ki ̣p.
Bỗng ta dừng phắt la ̣i. Mô ̣t khoảng trống huơ trống hoác ở phı́a trước.
Không gian tru ̣i lủi lo ̣t giữa những cành cây. Không thể thế đươ ̣c! Ta thà
chết còn hơn phải trông thấy cảnh này.
Ta thẫn thờ bò tới. Bây giờ mo ̣i người đã đuổi ki ̣p. Ho ̣ cẩn tro ̣ng đứng
lùi la ̣i, phâ ̣p phồng đoán biết điều khủng khiếp đã xảy ra.
Cuối cùng, chẳng cần phải tiến la ̣i gần hơn nữa ta thấy hàng trăm cây đã
biến mất. Mă ̣t đất bi ̣ xới tung, trần tru ̣i, trơ ra dưới ánh mă ̣t trời.
Bo ̣n Yeerk đã tàn phá gần hết khu vực này của thung lũng. Giờ nó đã trở
thành đầm lầy. Mô ̣t lớp chất nhầy sền sê ̣t như bùn nhão lấp đầy mô ̣t cái hồ
nhân ta ̣o xấu xı́. Thành hồ đươ ̣c gia cố bằng những thân cây. Các nhánh cây
xı̉a ra tới giữa hồ ta ̣o thành những chiếc cầu.
Nhưng nó không phải là hồ!
Ngôi nhà của ta, nơi những nhánh cây vắt léo chéo qua khe nứt bây giờ
là mô ̣t vũng Yeerk.
Mo ̣i người tới gần ta. Tất cả cùng đứng chơi vơi giữa những cành cây,
ngà ngâ ̣t nhı̀n xuống cảnh hoang tàn. Những con Người không thể hiểu nổi
đâu. Đây là nhà của ta mà. Không phải cách đây nhiều thâ ̣p niên mà chı̉
mới hôm kia thôi. Hôm kia ta đã để chồng và con mı̀nh ở đó. Hôm kia ho ̣