CHƯƠNG 8
T
ụi tôi vỗ cánh bay ra khỏi lồng. Rẽ trái hướng về văn phòng của
Tennant. Những bản năng hoang tưởng của thú ăn thịt bắt đầu trỗi dậy. Mấy
chú chim này tất thảy đều đã được thuần dưỡng, nhưng việc thuần dưỡng
hổng làm biến đổi ADN. Sâu thẳm bên trong chuỗi ADN của con chim này
vẫn còn bản năng sợ hãi. Nó hổng muốn bị nhốt trong một không gian gò
bó, hổng thích bị mọi người, mọi con vật khác dòm thấy từ mọi hướng.
Làm sao mà nó biết được khi nào thì một con rắn có thể trườn tới chớ.
Vùùù! Tụi tôi vọt qua một ô cửa. Vùùù! Lượn quanh mấy chậu cây cảnh
cao ngồng. Vùùù! Lao xuống một lối đi hẹp mà khi dang cánh, hai bên lối
đi, mỗi bên chỉ còn có một khoảng trống cực nhỏ.
Chim chóc có thị lực tuyệt hảo, tuyệt đến độ nó có thể theo dõi được tụi
tôi đang bay tới đâu. Và sau ba ngày giám sát, tôi có cảm giác như mình đã
quen thuộc với căn nhà của Tennant lắm rồi.
Vùùù! Cua một góc, thế là tụi tôi đã đến ngay bên ngoài văn phòng của
Tennant.
<Ổn rồi, vào thôi,> Rachel nói và biến mất vào trong phòng qua cánh
cửa đang mở. Căn phòng thiệt rộng lớn. Hai vách gắn kiếng, làm thành
những cửa sổ khổng lồ trông ra biển. Tựa vào hai vách tường còn lại, dĩ
nhiên là chừa chỗ cửa ra vào, là những giá sách thẳng tắp chất đầy sách. Ở
giữa phòng, có một cái bàn gỗ sồi rộng được kê quay mặt ra biển.
Mọi thứ trên bàn sạch sẽ và ngăn nắp hổng chê vào đâu được: một máy
tính xách tay, một cái điện thoại bàn và hai cái giá hình chữ T dành cho
chim đậu. William Roger Tennant đang lúi húi bên máy tính. Hắn ta mê
mải với công việc của mình đến nỗi dường như chẳng nhận ra sự xuất hiện
của tụi tôi.
<Cho đến bây giờ mọi việc vẫn ổn.> Rachel xòe cánh và đáp ngay
xuống một trong hai cái giá chữ T. Tôi hạ cánh trên cái kia.
<Hắn đang viết gì thế nhỉ?> Tôi hỏi. <Tui không thể ngó vào cái màn
hình từ vị trí này được.>
Tôi xê dịch dọc theo thanh ngang, hi vọng có góc nhìn rõ hơn mà vẫn có
vẻ tự nhiên.