“Tu-huýt, tu-huýt, tu-huýt,” tôi phấn khích tuôn một tràng.
“Marco, bồ đang làm gì thế?” Tiếng Rachel cất lên.
“Tu-huýt, tu-huýt, tu-huýt!” “Tui đang hát nè,” tôi trả lời. “Tu-huýt! Tu-
huýt!”
Việc biến hình đã diễn ra ổn thỏa! Giờ tôi đang ở đây, thực hiện nhiệm
vụ. Một nhiệm vụ nguy hiểm.
Không có hình biến pha tạp nào hết. Tôi vượt qua được rồi! Có thể cái
lốt biến nửa ó biển, nửa tôm hùm kia chỉ là một sự cố kỳ lạ mà thôi.
Tôi lượn khắp phòng. <Lốt hình này sung quá!>
“Tu-huýt, tu-huýt, tu-huýt!”
<Marco? Rachel?> Tiếng Jake gọi từ phía thư viện.
<Ừ, gì thế?>
<Mọi việc bên đó ổn hết chứ hả?>
<Dạ, ổn,> Rachel nói vẻ căng thẳng. <Sao lại không cơ chứ?>
<À, tại hai đứa đã sang bển được mười phút rồi…>
<Không thể nào, mười phút á?> Tôi phá ra cười.
<Này, mấy bồ, có nhớ nhiệm vụ không? William Roger Tennant?>
<Nhớ mà, anh Jake, không vấn đề gì đâu.> Hướng về phía tôi, Rachel
nói. <Tập trung nào, Marco. Nếu không, mình sẽ kêu anh Jake loại bồ khỏi
phi vụ này ngay bây giờ.>
Tâm trí tôi bắt đầu kiểm soát bản năng con vẹt. Con người Marco của
tôi lấn lướt. Niềm vui của con chim nhạt dần, thay thế bằng một thứ cảm
xúc khác.
Sợ hãi.
Hổng khá hơn tẹo nào.