CHƯƠNG 7
“U
i da!” Tôi giật tay lại, xuýt xoa.
“Suyyyt!” Rachel rít róng.
“Nó mổ một phát vào ngón tay tui,” tôi vừa lẩm bẩm vừa lấy tay kia giữ
chặt ngón tay đau, vừa nhảy loi choi.
Rachel cũng thầm thì. “Bồ hổng nghe lời Cassie, phải hôn? Nhỏ đã dặn
là phải tiếp cận lũ chim này bằng cách tỏ thái độ thân thiện.”
“Tui hổng có dọa dẫm gì hết à nha! Nhưng giờ thì tui chuẩn bị làm thiệt
đây.”
Tôi trừng mắt nhìn vào cặp mắt tròn như hai hột nhãn của kẻ đối diện.
Nó quay đầu đi rồi hấp háy mắt với tôi tỏ ý đắc thắng. Một khi mà tôi
chạm vào nó, chắc chắn nó sẽ dịu ngay bởi lẽ quá trình hấp thụ sẽ khiến
con vật rơi vào trạng thái hôn mê.
Việc chạm tay vào người con vẹt khiến tôi thấy căng thẳng. Cộng thêm
vào đó là suy nghĩ Tennant sẽ xuất hiện với bộ mặt rạng rỡ, lịch duyệt, tay
cầm một khẩu Tia Nghiệt và thiêu rụi tôi một cách ngon ơ.
Rachel đã thâu nạp xong con vẹt của nhỏ và đã bắt đầu biến hình.
<Này, mấy bồ,> Tiếng Tobias vọng xuống. <Tennant vừa mới vào văn
phòng đó. À mà Marco nè, bồ đang múa máy vì chuyện gì thế?>
“Cực nhộn,” tôi làu bàu.
Tôi lại đưa tay về phía con vẹt, thật chậm rãi.
“Hèn gì bồ được cho là -” Rachel thì thầm trong khi cái miệng của nhỏ
teo quắt, sắt lại thành cái mỏ cứng ngắc.
Con vẹt lùi lại và hất đầu lên sẵn sàng tấn công tôi. Tôi nhào tới, hụp
xuống, quàng hai tay quanh người nó. Há! Một cú mổ đau nhói nữa vào
tay!
“Ngủ đi cưng, đồ quỷ sứ!”
Con vẹt rơi vào trạng thái hôn mê.
Vài giây sau, tôi trả nó lại về chỗ đậu cũ. Tôi chống lại cơn bốc đồng
muốn bứt của nó mấy cọng lông để trả đũa. Hít một hơi thật dài, tôi ráng
tập trung tâm trí.
Chỉ việc thư giãn thôi, tôi tự nhủ. Cứ để việc biến hình diễn ra. Hãy